“Không cần, tôi hiểu rất rõ cách làm người của chú tư, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tài chính của bất cứ ai trong số các cậu có lưu động không rõ thì ông ta đều sẽ tra ra.”
Chu Kiều quá rõ lòng dạ súc vật của mấy người nhà họ Thời kia.
Ngay cả cô cũng như vậy.
Bọn họ đều là những người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Thế nhưng giọng điệu của A Vũ ở đầu dây bên kia lại trở nên gấp gáp: “Đã nửa năm rồi, tiền trong thẻ của chị không có bất cứ thay đổi nào.”
So với sự sốt ruột của anh ta, Chu Kiều vẫn rất bình tĩnh: “Tôi là một “người chết”, động tới tiền trong thẻ mới là kỳ lạ đó.”
A Vũ cũng biết, thân phận bây giờ của cô là đang giả chết, dùng thân phận của cô bé học sinh cấp ba Chu Kiều để sống tiếp, căn bản không thể đụng vào tất cả những gì có liên quan tới mình trước đó, khỏi phải nói tới
những cái thẻ kia.
“Thế nhưng chị phải sống thế nào?” Anh ta hỏi.
“Tôi có học bổng, không đói chết được.”
A Vũ hơi kinh ngạc: “... Học bổng?”
Được rồi, boss chính là boss, đi đâu cũng không lo thiếu tiền.
Dù thân phận đã chuyển thành một học sinh cấp ba bình thường nghèo rớt mùng tơi cũng có thể sống phóng khoáng như trước.
Anh ta còn chưa kịp cảm thán xong thì Chu Kiều đã lạnh lùng nói một câu cúp máy rồi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.
Mà sở dĩ cô vội vàng như vậy là vì Sở Tây Lâm gọi tới.
Sau khi anh ta cố gắng bình tĩnh hai ngày thì cuối cùng cũng bình tĩnh xong.
Thế nhưng Chu Kiều còn chưa kịp hỏi, giọng nói đè nén ở đầu bên kia đã truyền tới: “Hoàng Tề Thiệu gọi điện cho Phạm Văn Bác, hỏi tình huống của gã, còn hỏi gã đang ở đâu.”
O.”
Giọng điệu của Sở Tây Lâm như mất tinh thần: “Chúng ta phải làm thế nào?”
Chu Kiều thờ ơ: “Chuyện này phải hỏi anh.”
“Tôi... tôi không biết nên làm thế nào...” Sở Tây Lâm nghe có vẻ rất mệt mỏi: “Với lại, chẳng phải cô muốn cổ phần à? Vậy cô cũng phải...”
Anh ta còn chưa nói dứt câu, Chu Kiều đã ném bút trên tay “cạch” một cái xuống bàn: “Tôi làm giao dịch với anh, chứ không phải với Hoàng Tề Thiệu.”
Giọng Sở Tây Lâm yếu hơn đôi chút: “Tôi biết...”
“Tôi đã tìm cổ phần bị giấu đi thay anh, còn những chuyện tiếp theo không nằm trong phạm vi của tôi. Tôi chỉ nhìn kết quả, nhanh đưa cổ phần cho tôi.”
Sở Tây Lâm còn định nói gì đó, nhưng tiếc là Chu Kiều đã trực tiếp cúp máy.
Cô thật sự không ngờ người này lại vô dụng như vậy.
Đã mấy ngày rồi mà không hề có cách gì cả. Coi như sợ báo cảnh sát sẽ gây ầm ĩ thì với năng lực của nhà họ Sở, muốn xử lý hai người cũng không thành vấn đề chứ?
Vậy mà anh ta lại hoàn toàn không có cách nào.
Đúng là một... kẻ vô dụng không nâng đỡ lên nổi.
Ít nhất Chu Kiều cho là vậy.
Cô trực tiếp đặt di động sang một bên, lại bắt đầu cầm bút lên xử lý đồng để thi.
Vừa làm đã làm liên tục năm ngày, mãi tới đêm ba mươi.
Trong trường vẫn vắng vẻ, hiu quạnh như trước.
Yên lặng chẳng khác nào nghĩa địa.
Nếu không phải buổi tối Chu Kiều làm đề tới mức đói quá, định ra ngoài mua một ít đồ ăn để lấp bụng thì mới phát hiện tất cả nhà hàng và siêu thị đều đóng cửa, không cô còn chẳng biết hôm nay là đêm ba mươi.
Cô đi lòng vòng hồi lâu cuối cùng mới thấy cánh cửa một nhà hàng còn mở một nửa.
Cố định đi thử vận may,ăn tạm thứ gì đó là được.
Sau khi gõ cửa, cô đi vào hô một tiếng: “Chủ quán.”
Người bên trong nghe thấy tiếng gọi bèn đi ra khỏi phòng bếp: “Đã đóng cửa rồi, hãy...”
Hai người đối mặt với nhau.
Chu Kiều ở cửa, sau khi nhìn thấy người thì lông mày hơi nhíu lại, hỏi: “Sao thầy vẫn còn ở đây?”
Tần Phỉ vốn đang gọi điện thoại, vừa nghe thấy câu này đã tức tới mức nở nụ cười.
Anh còn chưa nói gì mà đã bị người ta ghét bỏ như vậy. Rốt cuộc anh đã làm việc ác gì mà phải chịu sự đối xử như thế này.
Cũng vào lúc này, trong điện thoại di động đang để bên tai anh truyền tới tiếng Thẩm Ngang gào to: “Rốt cuộc cậu có định quay về không? Tết nhất đến nơi rồi, không có lý nào lại quăng cậu ra ngoài ở một mình,
không quan tâm gì cả chứ. Nhất định là ông cụ mong cậu về nhà, nếu không bây giờ cậu nhanh đặt vé máy bay thì còn kịp chúc Tết vào sáng mai... Nếu không một mình cậu ở đó thì cô đơn biết chừng nào chứ, cũng
không ở cùng với ai. Này! Cậu có nghe thấy lời tôi nói không? Thổ phỉ?!”
Nghe giọng nói ồn ào kia, Tần Phỉ lại nhìn người đứng trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, nói thẳng với Thẩm Ngang ở trong điện thoại: “Không cần, năm nay tôi không về, có người ở cùng rồi.”
Sau đó, anh không chờ Thẩm Ngang ở đầu dây bên kia nói gì đã trực tiếp cúp máy.
Tần Phỉ cười rồi đi đến, hỏi ngược lại: “Tôi không ở đây thì tôi nên ở đâu chứ?”
Chu Kiều: “Về nhà ăn Tết.”
Tần Phỉ mỉm cười: “Năm nay tôi không về nhà ăn Tết. Em thì sao?”
Chu Kiều thản nhiên nhìn anh một cái: “Em không có nhà.”
Tần Phỉ: “...” Anh hỏi câu này quá thiểu năng, thế là anh quyết đoán dời đề tài: “Đói hả?”
“Vâng.”
Tần Phỉ sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Nếu không tôi đi làm hai món, hai chúng ta ăn Tết tạm? Dù sao cửa hàng bên ngoài cũng đóng cửa hết rồi, em muốn ăn cơm thì phải gọi taxi mới được.”
Chu Kiều nghĩ một lát, hình như đúng là như vậy. Thế là cô không chần chừ nữa gật đầu đồng ý, tìm chỗ rồi ngồi xuống.
Khoảng nửa tiếng sau, hai chay ba mặn, một canh đã được bưng lên.
Hương vị kia giống hệt với bữa ăn lần trước.
Chu Kiều nhìn những món ăn đó, lại nhớ tới mấy hộp cơm mình ăn mấy hôm nay, đúng là khác biệt giữa trời và đất, thế nên cô nói rất đúng trọng điểm: “Thầy nấu cơm ăn rất ngon.”
Tần Phỉ hiểm khi được khen thì nhíu mày, sau đó giải thích: “Tuy tôi rất muốn được em khen, thế nhưng mấy món này không phải là tôi làm, là tôi bảo đầu bếp làm sẵn rồi để trong tủ lạnh.”
Chu Kiều ồ một tiếng: “Thế thì em nghĩ nhiều rồi, em thu hồi lại lời trước đó.”
“...” Tần Phỉ thật sự cảm thấy hình như mình là tên thiểu năng, thật thà như vậy làm gì không biết. Từ trước tới giờ cô gái này đều thẳng thắn tới mức có thể nghẹn chết người thì sao cô lại khách sáo với anh được, thể
nên anh lập tức không phục, hỏi: “Vậy em nấu cơm có ngon không?”
Chu Kiều lắc đầu: “Không ngon.”
Cô không biết nấu cơm.
Người rán trứng cũng tốn bao nhiêu công sức thì nấu cơm thế nào được.
Có lúc đói thì cô cứ thể ăn trứng gà sống trộn cơm, mùi vị thật ra cũng rất ngon.
Thế nhưng lúc này cô lại nghe thấy Tần Phỉ hỏi: “Chẳng phải con nhà nghèo thì phải tự làm nhiều thứ à? Sao lại nấu không ngon được.”
Chu Kiều đang bận và cơm thì ngẩng đầu lên, con ngươi đen kịt lạnh xuống: “Nhà nghèo chỉ cần lấp đầy bụng là được, không nghiên cứu sâu hơn.”
Tần Phỉ không tỏ ý kiến gì, anh nhíu mày, mỉm cười rồi mới đổi đề tài: “Những chuyện kia của em đã giải quyết rồi hả?”
“Cũng tàm tạm.
“Cảnh sát không tìm em gây phiền phức nữa chứ?”
“Không.”
“Vậy bà cụ Sở thì sao?”
“Cũng không.”
“Thể...”
Tần Phỉ còn đang định hỏi tiếp thì lại bị Chu Kiều nói một câu chặn họng: “Ăn không nói, ngủ không nói.”
Đó.
Lại bị ghét bỏ.
Tần Phỉ bất đắc dĩ làm động tác ngậm miệng rồi bắt đầu ăn.
Đương nhiên, giữa chừng thỉnh thoảng anh vẫn chăm sóc Chu Kiều một chút, thi thoảng lại múc một bát canh cho cô chẳng hạn.
Một bữa cơm tất niên, hai người ăn rất yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau kêu lanh lảnh.
Nhưng dù vậy Chu Kiều vẫn ăn khá nhiều.
Thật ra chỉ cần không phải ăn cơm với người nhà thì tâm trạng của cô sẽ rất vui vẻ.
Không còn những quy tắc kia, cũng không phải tính toán gì cả, muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, không cần phải lo bữa cơm này có vấn đề gì không.
Còn Tần Phỉ, có thể trực tiếp không tính toán tới.
Như vậy, đại khái cô đã ăn một bữa cơm tất niên vô cùng thoải mái.
Chu Kiều ăn uống no đủ xong mới cam lòng đặt đũa xuống.
Sau đó cô rút hai tờ tiền giấy màu đỏ trong ví ra, đưa tới: “Đây là tiền cơm.”
Tần Phỉ đã ăn xong từ lâu, khi anh nhìn thấy hai tờ tiền mặt mới tinh kia thì cười giỡn: “Lấy tiền của tôi để trả tiền cho tôi à?”
“... Tới lúc đi học em sẽ trả cho thấy tấm thẻ kia.”
Một câu thản nhiên mà cứng rắn của cô khiến Tần Phỉ nghe xong không khỏi chậc một tiếng: “Ý của tôi là, không cần phải trả tiền cơm, tôi không thiếu chút tiền ấy. Dù sao tôi cũng thiếu một người ăn cơm cùng, cuối
năm mà một mình ăn cơm thì cô độc quá.”
Anh vốn đang nói đùa, biết với tính cách lạnh nhạt của Chu Kiều thì nhất định sẽ không phản ứng lại mình. Thế nhưng không ngờ một giây sau anh lại nghe thấy cô nói: “Được, em ăn với thầy.”
Tần Phỉ: ???”
Có phải anh đang nghe thấy ảo giác không?