Hàn Dao nhìn cô ấy với ánh mắt như đang nói “tự cô suy nghĩ đi”, nhưng cô gái này chỉ ngơ ngác không hiểu gì, nên Hàn Dao cũng lười nói thêm.
Bởi vì cô đã nhìn thấy giáo quan Giang Hàn ở gần đó đang đi tới chỗ họ, đằng trước còn có Hà Tiêu Linh đang cầm danh sách, đứng nghiêm trước mặt họ.
“Tập trung!”
Đội ngũ gần bảy mươi người mất năm phút mới tập trung xong. Hàn Dao đứng đầu hàng thứ nhất, chiều cao một mét bảy mươi của cô chỉ cao hơn chút xíu so với Chúc Quân Dương đứng bên cạnh.
Hà Tiêu Linh đảo mắt một lượt đội ngũ thì thấy Hàn Dao đứng đầu, khóe miệng cô ấy cong lên một cách quỷ dị, sau đó lật danh sách, viết mấy nét lên đó.
Đương nhiên Hàn Dao cũng nhìn thấy động tác của Hà Tiêu Linh, nhưng cho dù thắc mắc thì cô vẫn đứng nghiêm tại chỗ.
“Tôi là một phó giáo quan của mọi người, tên Hà Tiêu Linh. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta điểm danh.”
Hàn Dao nghe điểm danh từng người một lượt, đại khái còn khoảng ba mươi người chưa đến nơi. Ngày đầu tiên đã khắc nghiệt như vậy, nói thật, chẳng mấy người có thể chịu được.
Lúc này, nhóm nữ tân binh ngồi cùng tàu với cô mới tới được vài người, những người đã đến thì cũng mệt không thở ra hơi, đến cả cô cũng không chịu được.
Điểm danh xong, Hà Tiêu Linh dẫn họ tới ký túc xá, còn những người chưa đến thì phải chạy cho xong rồi tự đi tìm phòng.
Đứng dưới ký túc xá, các lính nữ được chia phòng. Đám lính nam ở ký túc bên cạnh thò đầu ra, thấy dáng vẻ thảm hại của họ, ai nấy không khỏi chép miệng. Giáo quan ma quỷ thật! May là bọn họ không có.
“Cho mọi người thời gian nửa tiếng để dọn đồ, tắm rửa, sau đó tự đến nhà ăn, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Thời gian ăn cơm là ba mươi phút. Giải tán!”
Đám lính nữ lập tức giải tán hết.
“Hàn Dao!”
Hàn Dao nghe thấy Hà Tiêu Linh gọi to tên mình.
Cô đang định bước đi thì đứng khựng lại, lớn tiếng trả lời: “Có.”
“Qua đây!”
Hàn Dao cau mày, về phía Hà Tiêu Linh, nhưng trong lòng cô vẫn thắc mắc vì sao giáo quan này lại biết tên mình.
“Báo cáo.”
Hà Tiêu Linh đưa danh sách chia phòng ký túc cho cô: “Dán lên.”
Cô ấy chỉ vào bảng thông báo cách đó không xa. Thật là, gọi cô tới chỉ để bảo cô đi dán giấy?
Thấy cô đứng im, Hà Tiêu Linh nói: “Sao, còn vấn đề gì không?”
“Báo cáo, tôi muốn biết vì sao giáo quan lại biết tên tôi là Hàn Dao.”
Hà Tiêu Linh cười: “Tôi là giáo quan của cô, đương nhiên là hồ sơ của cô cũng từng qua tay tôi.”
Buổi chiều sau khi từ ga tàu về, Hà Tiêu Linh đã lục tìm và xem lại hồ sơ của Hàn Dao.
“Còn vấn đề gì nữa không?”
“Báo cáo, hết rồi.”
Thấy Hàn Dao vẫn đứng im, Hà Tiêu Linh quát lên: “Hết rồi còn không đi mau lên, thời gian có hạn đấy!”
Nói xong, cô ấy nhìn Hàn Dao, sờ khóe miệng một cái rồi quay người bước đi thật nhanh. Khóe môi Hàn Dao giật giật, động tác cuối cùng của cô ấy rõ ràng là đang nhắc nhở khóe miệng của cô bị thương.
Cô chấp nhận số phận, đang định xoay người đi dán danh sách thì lại thấy Trương Lan Tiếu chạy tới: “Hàn Dao, đưa ba lô cho tôi, tôi mang lên giúp cô.”
Hàn Dao nhìn cô ấy, lại nhìn tòa ký túc xá. Tầng bốn, đúng là trêu ngươi nhau mà! Dù sao Trương Lan Tiếu cũng được phân chung phòng với cô, để cô ấy mang lên giúp cũng được. Thế là cô đưa ba lô cho cô ấy, cũng may ba lô của cô không có đồ gì nặng.
“Tôi sẽ lên ngay.”
Trương Lan Tiếu chạy lên trên, Hàn Dao xoay người đi dán danh sách lên cái bảng thông báo kia.
Cô thật sự rất cạn lời, nhìn quanh mấy lượt mà không thấy keo dán đâu. Đột nhiên cô nhớ ra trong ba lô của mình có keo dán, thế là vỗ đầu một cái.