Ngay khoảnh khắc tên đội mũ lưỡi trai gãi đầu định lừa gạt bảo vệ, hai thanh niên mai phục ở cửa đột ngột xông vào trong phòng cùng một lúc, nhào
về phía tên kia, đồng thời quát to: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”
Làm sao ba tên kia có thể ngồi im chờ chết như thế được. Gã đội mũ lưỡi trai lập tức hét to một tiếng rồi cắm đầu lao ra cửa: “Mau chạy đi!”
“Chạy thế chó nào được!” Gã vạm vỡ khống chế Tề Tĩnh Đường tức tối gắt, kề dao thái vào cổ anh, “Không được vào! Vào là bố mày xử nó đấy!”
Một mình tên đội mũ lưỡi trai làm sao có thể chống lại được hai cảnh sát được huấn luyện bài bản chứ. Gần như ngay giây phút gã vạm vỡ quát lên thành tiếng, thanh niên thấp dẫn đầu kia đã từng một cú, thêm chiêu ném qua vai thuần thục, quăng gã đội mũ lưỡi trai ngã sõng xoài xuống đất, sau đó anh ta nhấc một chân đè gã xuống, ngẩng đầu nói: “Còng gã lại!”
Làm xong anh ta mới quay đầu trừng mắt nói với tên vạm vỡ kia: “Gì cơ? Xử anh ta á? Không phải các anh là đồng bọn à?”
“Cmn đừng có giả vờ giả vịt với bố mày! Mẹ kiếp, thằng này là gián điệp của chúng mày! Định mệnh nó chứ cái thằng phản bội! Không được động đậy! Tao đã bảo chúng mày không được động đậy mà!”
“Thả anh ta ra!” Tay cảnh sát lùn cường tráng đứng im tại chỗ quát: “Cmn đừng có biết luật còn phạm pháp! Các anh đã không còn đường nào để trốn nữa rồi!”
“Ư ư ư ư ư!” Tề Tĩnh Đường ra sức vặn vẹo giằng co, trên cổ đã bị cứa đến tứa máu.
“Đừng cử động! Đã bảo mày đừng cử động mà! Mẹ cái thằng chó này, bố mày xử mày cũng không can đâu!” Gã vạm vỡ nghiến răng, “Thằng ba! Thằng ba! Lấy hàng ra!”
Không cần gã nói, lúc này tay cảnh sát mặt em bé đứng sau tay cảnh sát lùn cường tráng đã nhảy vọt lên như quả pháo bị châm lửa, móc súng ra chĩa thẳng về phía gã đội mũ trùm ở phía phòng sách.
Gã đội mũ trùm vốn đã móc súng ra từ lâu rồi, hai tay siết chặt, run rẩy đứng đó: “Đừng... đừng nhúc nhích! Tao... tạo sẽ bắn đấy!”
“Đừng kích động!” Không ngờ lại gặp phải đám tội phạm có súng thật, tay cảnh sát mặt em bé toát cả mồ hôi: “Các anh đã từng nghĩ làm như vậy sẽ có hậu quả gì chưa?”
“Cùng lắm là chết thôi! Đem một đứa đi cùng cũng không thiệt! Đem được hai đứa thì lãi to!”
“Các anh có hiểu pháp luật không hả? Chết hay không không phải do các anh quyết định! Nhưng nếu các anh giết người thật thì chắc chắn sẽ chết đấy!”
“Mày hiểu cái đít ấy! Bố mày nói rõ đây này! Chúng tao biết chúng mày đã lục soát nhà chúng tao rồi! Không sao! Chúng mày thả anh em bọn tạo ra, nhất là đại tỷ của bọn tao, bọn tao sẽ thả gián điệp của chúng mày!”
“Không thể nào!”
“Thế còn nói cái đít gì! A Đường, mày xem, chính các anh em cảnh sát của mày không chịu cứu mày, chứ không phải anh Hổ không trọng tình nghĩa với mày!”
“U ! ! !
Đột nhiên Tề Tĩnh Đường lại ra sức vùng vẫy tiếp, anh Hổ vạm vỡ gằn lên dữ tợn như thể muốn chém mạnh một dao vậy. Lúc này, tay cảnh sát mặt em bé đang dùng súng giằng co với gã đội mũ trùm bỗng trợn trừng mắt lên.
Gã đội mũ trùm thấy không ổn, vô thức hoảng loạn cầm súng chĩa về phía tây cảnh sát lùn cường tráng đang khống chế đồng bọn của mình. Nhưng đột nhiên sau gáy gã đau điếng, bị một lực cực mạnh tông sang một bên!
Gã còn chưa kịp đứng vững, một người đã bổ nhào luôn về phía gã, ánh sáng lạnh lóe lên trong tay, đâm mạnh một cái. Một con dao thẳng thừng đâm xuyên qua cổ tay gã bằng một lực cực lớn, ghim luôn tay gã xuống sàn nhà!
Phải mất một lúc gã mới cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt ập tới. Ngay khi gã há miệng định gào rú lên, người vừa đâm xuyên cổ tay gã kia lại nhóm dậy giờ thứ trong tay lên vùng mạnh thêm một cú nữa, đánh thẳng vào đầu gã. Gã há hốc miệng ngất lăn ra đất.
Cả một chuỗi biến cố này xảy ra quá nhanh, tay cảnh sát mặt em bé cũng phản ứng siêu tốc độ. Gần như ngay khi người kia vừa ra tay, cậu ta đã lao về phía gã vạm vỡ, túm luôn lấy bàn tay đang cầm dao thái của gã! Bấy giờ không còn bị súng đạn uy hiếp, tay cảnh sát lùn cường tráng cũng mạnh mẽ xông tới như hổ vồ mồi, giúp mặt em bé đè gã vạm vỡ xuống, còng tay gã lại!
Bảo vệ của khu chung cư nãy giờ vẫn luôn bị chặn ở ngoài cửa, lúc này mới hoàn hồn. Ông ta vào nhà nhìn quanh một vòng, không nói không rằng mà móc dùi cui ra xông về phía gã đội mũ trùm đã ngất xỉu, vừa đạp một chân lên người gã, vừa đỡ lấy người đang lảo đảo suýt ngã sau một chuỗi động tác vừa rồi.
“Cô Thịnh, cô là cô Thịnh đúng không?” Bảo vệ hỏi. Ông ta nhìn thấy cô lao từ trong phòng sách ra.
Thịnh Lâm chính là người vừa phát động tấn công. Cô khẽ thở hổn hển gật đầu, mắt nhìn về phía Tề Tĩnh Đường đã được cởi trói. Tay cô buông lỏng, “hung khí” vừa đánh gã mũ trùm hôn mê rơi xuống bụng gã. Gã đội mũ trùm rên khẽ một tiếng, bụng cũng bị lõm cả xuống.
“Hơ, đây là cái gì?” Cảnh sát mặt em bé cầm còng tay bước tới, vừa còng gã đội mũ trùm vừa quan sát “hung khí” kia: “Tượng thạch cao à?”
“Argonath.” Thịnh Lâm ngồi khoanh chân sang bên cạnh, hai tay chống xuống đất.
Argonath còn được biết đến với biệt danh Cánh Cổng Argonath hay Những Trụ Cột Của Những Vì Vua. Nó bao gồm hai bức tượng khổng lồ được cho là của Isildur và Anárion đứng sừng sững hai bên con sống Arduin, nằm về phía bắc Nen Hinhoel. Nó là mấu chốt biên giới phía bắc Gondor. Được khởi công xây dựng vào năm 1340 của Kỷ Thứ Ba theo mệnh lệnh của vua Romendacil II thuộc vương quốc Gondor nhằm phân chia biên giới phía bắc, bức Tượng là hình ảnh hai vị vua mình vận chiến bào, tay phải cầm rìu, tay trái trong tư thế phòng vệ, cảnh cáo kẻ địch tốt hơn không nên dại dột xâm chiếm Gondor.
“Hả?”
“Trụ cột của những vị Vua!”
“Gì cơ?”
“Ấy, thế giới 3D ấy mà.” Thịnh Lâm lắc đầu, “Cái chặn sách thôi.” “Sách... À! Chặn sách à! Thế thì cũng hơi nặng quá nhỉ!” Cảnh sát mặt em bé cúi đầu nhìn.
“Cũng coi như một dạng sưu tầm.” Nghĩ một chút, Thịnh Lâm lại hỏi: “Tôi không được cầm về đúng không?”
“Hả? À! Đúng vậy, cố gắng đừng đụng chạm vào bất cứ thứ gì khác, dù sao đây cũng thành hiện trường rồi. Còn nữa...” Mặt em bé ngẩng đầu lên, “Phiền chị sao cho chúng tôi một bản video giám sát nhé?”
“Vâng.”
“Cần cả ba cái luôn đấy.”
“... Vâng.” Không ngờ nhanh như vậy mà cậu ta đã chú ý đến camera giấu ở sau bình rượu trong tủ rượu rồi, tuy cô vốn cũng không định giấu giếm.
“Thật không ngờ bọn chúng lại có cả súng!” Cảnh sát mặt em bé kiểm tra vết thương của gã đội mũ trùm, sự kinh ngạc trong giọng nói còn mang thêm cả chút hí hửng, “Tôi còn tưởng phải đấu súng một trận nữa chứ! Ha ha! Cơ mà bà chị to gan thật đấy, nếu lúc đó mà gã quay đầu lại kịp thì chị xong đời còn gì?”
“Tôi nhìn thấy hình như gã còn chưa kéo chốt an toàn.” Thịnh Lâm chìa màn hình di động cho họ nhìn thấy hình ảnh camera giám sát thời gian thực, “Dù sao cũng không chĩa vào tôi nên mới thử xem.”
“Chị không bị thương chứ?” Mặt em bé ló đầu lên hỏi cô.
Thịnh Lâm vô thức né tránh: “Không sao.” Cô nhìn về phía Tề Tĩnh Đường: “Cậu ấy vẫn ổn chứ?”
“Tôi không sao.” Tề Tĩnh Đường đang bị cảnh sát lùn ấn xuống xem vết thương. Trên cổ anh bị cứa mấy vết máu nhìn rất đáng sợ, nhất là khi kết hợp với giọng nói khàn khàn hiện giờ, “Thịnh Lâm, xin lỗi vì làm liên lụy đến cô.”