Tiểu Tề, cậu cũng phải chú ý một chút nhé. Chị ta nói gần nói xa đều có ý bồi dưỡng cậu thành người kế nghiệp, nếu chị ta có hắt xô nước bẩn nào ra thì cậu cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đấy.”
Tề Tĩnh Đường rất bình thản: “Có cái gì thì tôi cũng nói hết với Đội trưởng Lưu rồi, họ đã nắm hết cả. Nói thật, nếu bảo là lúc đi theo họ tôi không làm chuyện xấu gì thì chắc chắn là không thể, nhưng tôi có chừng mực, đều là mấy chuyện sấm to mưa nhỏ thôi. Bên nhóm Đội trưởng Lưu đều xử lý tốt hậu quả mà.”
“Nghe đã thấy không dễ dàng gì rồi. Nào, nào, anh mời chú một ly!”
“Uống, uống, uống!” Mọi người cùng giơ cốc lên.
Thịnh Lâm vốn đang ngồi ngay ngắn, kết quả là Tề Tĩnh Đường cứ nhất quyết giữ cốc sản đến trước mặt cô: “Cụng ly nào?”
Cô chạm qua loa một cái, nhấp một ngụm, trong lòng hơi muốn về.
Cô nhận ra rằng sự tồn tại của mình là một trong những nguyên nhân khiến những người cảnh sát này không thể nào thoải mái nói về chuyện vụ án, vì vậy có ngồi tiếp cũng sẽ không có được thông tin hữu ích gì, nhất là hiện giờ tụ họp ở đây với họ còn chẳng liên quan gì đến vụ án. Nếu đã không nghe ngóng được gì thì cô cần gì phải lãng phí thời gian, còn phải thận trọng từng li từng tí nữa chứ.
Cô đang định xin phép ra về thì nghe thấy Sở Vọng ở bên kia chợt lên tiếng: “A phải rồi Đội trưởng Lưu này, trước kia có phải các anh ở Vân Châu điều sang không ạ?”
Đội trưởng Lưu hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Sao thế?”
“À, gần đây không phải có mấy vụ án liên quan đến mạng internet sao ạ? Em xem lại vụ án trong luận văn tốt nghiệp của em lúc em tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, cứ cảm thấy có chỗ nghĩ mãi không thông...”
“Cậu tốt nghiệp trường Cảnh sát được mấy năm rồi?”
“Ba năm.”
“Khi ấy tôi không có ở đó.” Đội trưởng Lưu nói, “Lão Phương, lúc ấy anh có ở đó không?”
Người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, còn cười khẩy một tiếng: “Có. Nếu không phải vì anh nhảy dù vào thì giờ tôi là Đội trưởng Phương rồi.”
“Ha ha ha ha!” Xung quanh cười ầm lên.
“Cậu muốn hỏi gì?” Lão Phương hỏi, “Hình như ba năm trước bên chỗ chúng tôi không có vụ án nào lớn cả.”
“Nói đúng ra thì không phải Vân Châu, mà là Giang Châu ở bên cạnh ạ. Không phải Trường Nghệ thuật phía Nam ở đó sao ạ.”
“Nghệ thuật phía Nam? Trường đó á?”
Lúc này Thịnh Lâm bất chợt đưa cốc đến trước mặt Tề Tĩnh Đường: “Coca.”
“À, ừ, ừ.” Tề Tĩnh Đường đang vểnh tại lên hóng, nghe vậy lập tức đi lấy Coca, vừa rót cho cô vừa chăm chú nghe câu chuyện của Sở Vọng và lão Phương.
“Hẳn là mọi người đều biết vụ án đó. Có một nữ sinh nói là bị giảng viên của mình xâm hại tình dục, trên mạng cổ vũ cô ấy tố cáo. Cô ấy tố cáo nhưng không thắng, sau đó tự sát...”
“Có phải về sau tay giảng viên kia chết đột ngột không?” Lão Phương tiếp lời.
“Vâng, vâng ạ!”
“Sao cậu lại hỏi vụ này?” Lão Phương cầm một viên cải thảo lên ăn, bình thản nói: “Đúng là bị ngộ độc thực phẩm, không sai đâu.”
“Chuyện này không phải là quá trùng hợp sao ạ? Trên mạng đều nói là...”
“Lão Vương, sao học trò của anh còn dựa vào mạng internet để tra án thế, trường Cảnh sát thay đổi giáo trình rồi à?” Hiển nhiên lão Phương không vui lắm.
“Ấy, anh đừng vội,” Một cảnh sát trung niên nãy giờ vẫn luôn ngồi im không nói gì bỗng cười đáp: “Tiểu Sở có cái nhìn rất riêng.”
Sở Vọng hơi chột dạ nhưng vẫn kiên trì nói: “Lúc ấy ở trên mạng ngoại trừ những dư luận nói tay giảng viên kia chết cũng chưa hết tội, quả táo nhãn lồng đến rất nhanh V.V... chẳng phải vẫn còn có một số người xì xào rằng, có khi nào do có ai đó động tay động chân trong đồ ăn không, nhất là cô bán căn tin kia. Lúc nhận phỏng vấn, bà cô ấy hoàn toàn không hoảng hốt chút nào...”
“Bà ấy có phạm tội đầu, có gì mà phải hoảng chứ?”
“Nhưng cơm là do bà ấy xới, thực phẩm trúng độc cũng từ tay bà ấy ra, lại còn chết người nữa. Bình thường dù có không chột dạ, hắn cũng phải hoảng sợ hoang mang gì đó một chút chứ...”
“Tức là cậu muốn dựa vào điều này để phán đoán bà ấy có tội à?” Mặt lão Phương lạnh đi, “Trên mạng còn nói chuyện Dư Tiêu Tiêu ép gái nhà lành đi làm đã là giảm thiểu tỉ lệ bạo hành gia đình, gia tăng sự ổn định cho xã hội đấy, thế thì chúng ta thành cái gì?”
“Không phải ạ... Chỉ là...” Sở Vọng liếc nhanh sang Thịnh Lâm, cúi đầu nhíu mày, dáng vẻ có lời muốn nói những lại khó cất thành tiếng được.
Haiz, quả nhiên vẫn là vì có cô ở đây.
Thịnh Lâm uống một ngụm hết sạch Coca: “Ừm... ngày mai tôi còn phải dậy sớm, tôi về trước đây.”
“Ơ, chị đã ăn được mấy đâu?” Bên cạnh có người nói, “Lát vẫn còn cơm rang nữa mà, ăn xong rồi hãy về.”
Thịnh Lâm lắc đầu: “Thôi, tôi sợ không tiêu hóa được, cảm ơn đã chiêu đãi.”
“Vậy để tôi đưa cô về.” Tề Tĩnh Đường lập tức đứng dậy theo, quay đầu nói luôn: “Mọi người cứ từ từ mà ăn nhé.”
“Ơ kìa sao cậu cũng đi...” Có người vừa lên tiếng đã bị người khác cắt ngang ngay: “Cậu ấy không đưa thì cậu đưa à? Tiểu Tề, đi từ từ nhá!”
“Hả?” Sở Vọng vừa lấy lại tinh thần bằng một ngụm Coca, thấy vậy bèn nhìn trái ngó phải rồi cũng đứng dậy theo: “Thế để em lái xe chở hai người về.”
“Không cần đầu. Chúng tôi gọi xe là được mà.” Tề Tĩnh Đường dứt khoát nói.
“Đừng mà, vì hai người nên em cố tình không uống một giọt rượu nào đấy...”
“Tiểu Sở!” Cuối cùng Vương Hữu Lý, sư phụ của Sở Vọng phải đứng ra nói: “Con là cảnh sát đấy, sao không tinh mắt ý tứ chút nào thế? Ngồi xuống!”
“...” Sở Vọng ấm ức ngồi lại vị trí của mình.
Trên đường về, Tề Tĩnh Đường ngồi cạnh Thịnh Lâm, chợt hỏi: “Có phải vụ án ở Trường Nghệ thuật phía Nam đó khiến cô không thoải mái không?”
“Hả?” Thịnh Lâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe vậy bỗng chốc chưa kịp phản ứng gì.
“Vụ đó chẳng phải cũng giống như tôi năm ấy sao,” Tề Tĩnh Đường nhìn về phía trước, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Rõ ràng là giết người, nhưng lại được giang cư mận tung hô là anh hùng...”
Thịnh Lâm: “Về nói sau đi!”
Anh không cân nhắc đến việc bác tài ám ảnh tâm lý à?