“Vâng, vâng, vâng, quyển sách mới Hình phạt riêng của anh ta cũng rất phù hợp với chị, vừa bị thương vừa sảng khoái.”
“Nếu vẽ cho anh ta tiếp, tôi sẽ bị trói chặt vào anh ta mất.”
“Vậy chẳng phải rất tốt sao, hiện giờ nếu không phải trang bìa do chị vẽ, độc giả của anh ta sẽ không chấp nhận, anh ta còn không vui cơ.”
“Câu này của cậu hơi mâu thuẫn nhỉ.”
“A phải rồi, chúng ta có một gian riêng biệt ở triển lãm tranh Quốc tế Mẫn Châu, hay là chị tới tổ chức ký tặng một lần?”
“Phiền lắm...”
“Cố gắng gập người vì năm đấu gạo đi chị thân yêu ơi, nhân lúc bấy giờ chị vẫn còn tên tuổi.”
“Danh tiếng cao quá cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.” Nghĩ đến Tề Tĩnh Đường cô đã thấy mệt lòng rồi.
“Đen đỏ cũng vẫn là đỏ mà!”
Hiển nhiên câu chuyện của hai người không nằm cùng một tần số. Thịnh Lâm cũng không kiên trì thêm nữa: “Xác định thời gian đi, để tôi sắp xếp.”
“Ô kê la! Một nghìn bản lần trước ra hết rồi, lần này chuẩn bị hai nghìn nhé?”
“Tay của tôi quan trọng hay tí tiền còm đó quan trọng?”
“Ấy... đâu phải quyển nào cũng cần ký tên đầu, yên tâm giao cho em, chị tập trung luyện ký đi nhé.”
“Yêu cầu về trang bìa mới đã gửi vào email cho chị rồi, chị nhớ kiểm tra nhé, có vấn đề gì cứ nhắn trực tiếp cho em qua Weixin.”
“Ok.” Thịnh Lâm mở hòm thư ra, lại thêm một đống ý kiến sửa bản thảo.
Cô phát hiện ra mình hơi đánh giá cao năng lực của mình rồi. Rõ ràng nhận đơn hàng rất kiểu an phận, nhưng quả cầu tuyết càng lăn càng to, hiện giờ mình lại cũng thành một người bận rộn, còn có xu thế bạn sấp mặt nữa chứ.
Lúc này cô lại chợt cảm nhận được ưu điểm khi có Tề Tĩnh Đường, ít ra mấy hôm trước có anh ở đây, cô có thể ngồi cả ngày không ra khỏi phòng sách, chỉ trừ đi toilet thôi, cơm dâng tận miệng áo dâng tận tay, đến rác thải được bỏ đi lúc nào còn không biết, chỉ thiếu mỗi nước làm ấm giường cho cô khi trời lạnh.
“Cô Thịnh ơi!” Cô giúp việc chợt đi tới gõ cửa, “Mấy thứ này cô để ở đâu? Tôi nhìn không giống thuốc cũng không giống đồ ăn vặt.”
Thịnh Lâm quay đầu lại nhìn, nhướng mày nói: “À, cô vứt hết đi ạ.”
“Hả? Thế thì tiếc quá, còn chưa dùng đến nữa.”
“Thế cô cầm đi.” Thịnh Lâm quay đầu tiếp tục nhận máy tính.
“Mấy thứ này là gì vậy?”
“Bột protein... đường gluco...” Thịnh Lâm nhìn máy tính lẩm bẩm đáp, “Cô có thể coi chúng như thực phẩm chức năng, nếu nhà cô mà có bé nào tập gym thì sẽ hiểu mà.”
“Nhìn có vẻ rất đắt nhỉ...”
“Không sao, cô cầm đi, cháu không dùng đến.”
“Vậy cảm ơn cô nhé.” Cô giúp việc vui vẻ nhét hết đống chai lọ kia vào trong túi.
Thịnh Lâm nói rất thoải mái nhưng trong lòng lại hơi bất an. Cô quay đầu nhìn cô giúp việc một lúc, ngẫm nghĩ chút rồi vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp lấy hai hộp sữa tách béo đưa cho cô giúp việc: “Thôi cô lấy cái này đi, trả mấy cái kia cho cháu. Mấy thứ đó cần phải có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn mới dùng được, cháu sợ cô mang về không biết dùng lại hại sức khỏe.”
“Ờ..” Tuy cô giúp việc không muốn lắm, nhưng có sữa bột tách béo thực dụng hơn cả trước mặt, bà cũng quên luôn rằng thật ra Thịnh Lâm không cần thiết phải đưa sữa bột cho bà. Bà thuận tay đón lấy sữa bột, lúc lấy hết mấy sản phẩm dinh dưỡng kia ra vẫn còn hơi không nỡ: “Hai cái này thì làm thế nào?”
“Cứ đưa cho cháu là được.” Thịnh Lâm cầm lấy rồi quay về phòng sách, tiện tay ném vào trong thùng rác.
Thứ này khiến cô nhớ đến một số chuyện. Cô lấy một chiếc điện thoại khác ở trong ngăn kéo ra xem, phát hiện không ai liên lạc mình cả. Thịnh Lâm mỉm cười, lại cất điện thoại đi.
Cô giúp việc dọn dẹp suốt cả ngày, gom hết mấy thứ lộn xộn mà Thịnh Lâm còn để sót lại, thu dọn bốn túi rác to tướng, còn cả quần áo và đồ dùng hàng ngày Thịnh Lâm không dùng đến nữa. Thấy Thịnh Lâm tặng thêm tiền thưởng, đánh giá tốt cho mình, cô giúp việc vô cùng cảm động, trước khi đi còn lôi nguyên liệu còn lại trong bếp ra nấu cơm tối cho Thịnh Lâm.
“Nhìn là biết cô Thịnh chỉ lo làm việc, ba bữa ăn uống không điều độ rồi. Như vậy không tốt cho sức khỏe đầu. Khả năng nấu nướng của tôi thì bình thường thôi, chỉ làm được mấy món gia đình, cô đừng chê nhé.”
Thịnh Lâm vốn định lấy mấy loại thực phẩm chức năng thay thế bữa ăn để dùng tạm, thấy vậy cũng hơi cảm động, rất nể mặt ngồi luôn vào bàn ăn cầm đũa lên: “Vậy cháu không khách sáo đâu ạ.”
Cô giúp việc đã chuẩn bị ra về rồi, lúc này đang đứng trước cửa quan sát cả nhà một lượt, chắc hẳn đang nhìn xem mình còn để sót chỗ nào không, lại nhìn chỗ được vẽ đánh dấu thêm mấy lần. Bà không động vào nơi đó, nhưng so với những nơi khác được lau dọn sạch sẽ tinh tươm thì chỗ ấy càng trở nên bừa bộn hỗn loạn hơn, kể cả không bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng không chịu nổi.
Bà lắc đầu, chép miệng rồi xách túi rác đi ra ngoài cửa, vừa đi còn vừa dặn dò: “Cô Thịnh này, cô sống một mình phải cực kỳ chú ý an toàn nhé. Tuyệt đối đừng có để mấy người có lại lịch không rõ ràng vào nhà. Cô xem, ôi dào, tôi quét dọn còn thấy hết cả hồn...”
Bà đang mải nói, chiếc chuông cửa vừa thay mới đột ngột vang lên. Cô giúp việc mở cửa, Thịnh Lâm liếc ra nhìn thấy ngay Tề Tĩnh Đường đang đứng ngang nhiên ở bên ngoài, cười lộ cả hàm răng trắng: “Tôi về rồi đấy!”
Cô giúp việc: “Cô Thịnh... không phải cô ở một mình à?”
Thịnh Lâm cúi đầu ăn cơm: “Đây là người đàn ông tôi thả vào làm hại tôi bị ăn trộm đấy.”