Thịnh Lâm!” Tề Tĩnh Đường chợt cao giọng lên. Cuối cùng Thịnh Lâm cũng ngẩng cái đầu cao quý của mình, bình thản nhìn sang, thấy vậy anh | lại xìu xuống, nói: “Chị đi dạo với tôi một chuyến đi... Sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi có thể đi dạo phố một cách thoải mái tự do, nhưng bảo
đi một mình thì tôi... tôi hơi hoảng.”
Nói một hồi chỉ thiếu mỗi nước vẫy đuôi nữa thôi, dù sao hai mắt anh cũng ươn ướt rồi.
Thịnh Lâm sẽ mềm lòng sao? Không!
Cô sẽ cứng rắn từ chối sao? Dường như cũng không cần thiết.
Thịnh Lâm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đè nén cảm giác thô bạo vì bị quấy rầy lúc làm việc mà ngày mai còn phải ôm thêm một hoạt động tốn thể lực xuống, cắn răng gật đầu: “Vậy mai cậu gọi tôi dậy.”
“Nhưng tôi cần mua rất nhiều thứ.” Anh bẻ ngón tay đểm, “Giường này, tab đầu giường, bàn đọc sách, ghế, máy tính, điện thoại, tủ sách thì chị có rồi, dép lê, đồ ngủ, khăn mặt, bàn chải... Trời sắp lạnh rồi, cũng phải mua quần áo dày nữa. À, đúng rồi!” Anh cười rất gian xảo: “Quần sịp, cotton ấy!”
Mắt Thịnh Lâm đã trợn gần đến chân trời rồi. Cô ngồi trên ghế như bị cáo nghe phán xử, mất hết cả linh hồn. Chờ Tề Tĩnh Đường liệt kê xong, cô quay đầu lại trước máy tính như đã tê dại, không còn gì lưu luyến nói: “Tùy cậu.”
“Yeah!” Tên nhóc con vui vẻ quay về bếp, một lúc sau trong bếp vọng ra tiếng rửa bát lạch cà lạch cạch, còn có tiếng anh khe khẽ ngân nga: “Những sông lớn a đều chảy về hướng Đông, Sao trên trời à... đều ngưỡng về Bắc Đẩu-*...”
* Trích trong bài “Hảo Hán Ca”
Thịnh Lâm đứng dậy đóng cửa phòng lại, tuyệt tình ngăn cách tất cả mọi âm thanh bên ngoài.
Cô sai rồi, cô sai thật rồi, cô không nên thả tên nhóc này vào nhà!
Khoảng hơn 1 tiếng sau, Tề Tĩnh Đường tới gõ cửa: “Thịnh, à, chị? Chị ơi!”
Thịnh Lâm mở cửa ra, đen mặt nhìn anh không nói một lời.
“Làm phiền chị à?” Anh rụt rè hỏi, tay xách hai túi rác một khô một ướt, “Tôi đi đổ rác đây, chị có gì cần vứt luôn không?”
“À,” Sắc mặt Thịnh Lâm hơi dịu đi, vừa định nói có nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô lại lắc đầu: “Không, thùng rác trong phòng tôi vẫn chưa đầy.”
“Ok.” Tề Tĩnh Đường không nghi hoặc gì, quay lưng đi ra ngoài cửa, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề dùng để nấu ăn do ban quản lý tòa nhà tặng. Đại khái vì thấy chủ nhà là nữ nên cố tình chọn màu hồng phấn, trên tạp dề in đầy dấu chân mèo, mặc lên người anh nhìn rất buồn cười.
Chờ anh đi ra ngoài rồi Thịnh Lâm mới quay đầu mở thùng rác của mình ra, hơi nhíu mày.
Mấy hộp thực phẩm chức năng vẫn đang nằm chình ình trong đó.
Cô không cho cô giúp việc vào phòng sách, kết quả là để sót thứ cần phải vứt đi nhất.
Sự tồn tại của chúng không ảnh hưởng gì đến toàn cục nhưng lại hơi chướng mắt.
“Phù!” Cô vuốt mặt thở dài. Làm sao để tránh mặt Tề Tĩnh Đường xử lý những thứ này thật sự cũng là một câu hỏi khó.
Cô đóng nắp thùng rác lại.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tề Tĩnh Đường đã kêu căng vẳng trước cửa phòng Thịnh Lâm y như một con Labrador: “Dậy thôi! Thịnh Lâm! Dậy nào! Chị ơi!”
Tên nhóc này giỏi lắm, xưng hô cũng giở chiêu trò nữa, nói anh chó cũng còn là quá khen anh.
Tối hôm qua bị Tề Tĩnh Đường đẩy lên giường từ rõ sớm với lý do sáng nay phải dậy sớm, Thịnh Lâm hoàn toàn không ngủ được. Cô lật như lật bánh rán ở trên giường đến mãi nửa đêm mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc, hiện giờ dung nhan tiều tụy, hai vành mắt đen như gấu trúc, mới sáng tinh mơ mà giá trị ủ rũ đã lên thẳng mức cao nhất.
Tề Tĩnh Đường như không nhìn thấy, hoàn toàn không áy náy chột dạ lôi cô đi đánh răng rửa mặt. Chờ cô bắt đầu, anh lại quay đi chuẩn bị bữa sáng. Khi Thịnh Lâm đơ mặt đi ra khỏi toilet, trên bàn đã được bày săn trứng ốp la và cà phê rồi, còn của anh là trứng ốp la, bánh bao chay và sữa.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi anh đã nắm bắt được gần hết sở thích của Thịnh Lâm, đến chuyện cô không thích đường sữa cũng biết luôn.
“Khởi động thôi!” Anh vui vẻ tuyên bố.
Thịnh Lâm thật sự không thể nào chịu nổi cái hơi thở như phim thanh xuân kiểu Nhật ập vào mặt như thế này, cô nheo mắt lại như bị cay mắt, im lặng ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
“Chúng ta đi Ikea đặt đồ to trước, sau đó lại tìm trung tâm thương mại lớn mua quần áo với đồ dùng hàng ngày này nọ, nhân tiện xem xem có mua luôn được máy tính với điện thoại không.” Tề Tĩnh Đường vừa ăn vừa lên kế hoạch.
“Cậu nhiều tiền lắm à?” Thịnh Lâm ăn hai ba miếng đã hết phần trứng của mình, vừa uống cà phê vừa hỏi, “Mua trực tiếp vốn đã không rẻ rồi, cậu còn định mua một lần xong hết á?”
Tề Tĩnh Đường thoáng sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười gian: “Vậy chúng ta chia thành mấy lần để mua nhé?”
Coi như tôi lắm mồm! Thịnh Lâm ném cho anh cái lườm sắc ngọt.
Ăn sáng xong, xe taxi công nghệ cũng gần đến, hai người thu dọn chút rồi ra ngoài. Lúc vừa đi ra khỏi khu chung cư, Tề Tĩnh Đường hít sâu một hơi, cười mỉm rất thoải mái: “Thịnh Lâm, tự do thật sự quá tốt đẹp!”
“Gọi chị!”
“Lúc Emilia ra khỏi điện thần cũng chính là cảm giác này nhỉ?”
“Lúc đó cô ấy không tự do! Cô ấy đi công tác!” Xe đến rồi, Thịnh Lâm vùi đầu đi tới.
Tề Tĩnh Đường bám sát theo sau, thò tay mở cửa xe cho cô: “Xin chị đăng chương mới đi, viết tiếp đi mà!”
“Ở hay, cậu có thôi đi không?”
“Dù sao truyện của chị cũng có dài đầu... Nhích vào trong chút tôi cũng muốn ngồi... Chẳng phải chị múa tay vài cải là viết xong rồi à?” Vừa nói Tề Tĩnh Đường vừa đẩy cô. Cửa xe bên kia không mở được, anh chỉ có thể chờ Thịnh Lâm dịch vào trong.
Thịnh Lâm ngang ngược ngồi im ở ghế sau không nhúc nhích: “Đi lên ghế trước, cậu phiền chết đi được!”