Hà Chính Trực vừa nghe vậy, lập tức nâng cao một trăm hai mươi nghìn phần tinh thần. Giày cô ấy đã giấu đi rồi, khẳng định ngài Cửu nhà Đậu Đậu không tìm thấy!
Nhưng Hà Chính Trực vừa mới nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt liền đưa cho cô ấy một bao lì xì, sau đó lập tức đến cạnh tủ quần áo, di chuyển ghế, đứng lên lấy giày bên trong đèn treo Italy.
Hà Chính Trực há mồm trợn mắt, “Sao anh lại tìm được?”
Yêu Nghiệt mặc một thân âu phục đen, tóc dài buộc lại, hơi cong môi, chỉ xuống sàn nhà.
Thì ra Hà Chính Trực giấu giày bên trong đèn, bóng đổ dưới đất đã sớm bán đứng cô.
Hà Chính Trực hối hận không thôi, “Ai nha! Sớm biết vậy đã giấu dưới váy Đậu Đậu rồi!”
Sau đó nghi ngờ nhìn Yêu Nghiệt, “Hử? Hình như hôm qua tôi mơ thấy mấy người, có thiếu niên tóc cũng dài như vậy, còn có chút giống anh!”
Yêu Nghiệt mang giày cho Đậu Đậu, nghe Hà Chính Trực nói vậy, hơi nhướn mi, “Hử? Vậy cô mơ thấy gì?”
Hà Chính Trực trầm tư một hồi, lắc đầu, “Không nhớ rõ.”
Đậu Đậu hiểu ra, “Vậy chị nhớ được gì?”
“Chị chỉ nhớ chúng ta chơi xúc xắc, uống rượu, sau đó gọi… gọi điện cho người đó, lại sau đó thì đi KTV... không nhớ nữa rồi.”
“Ừ, vậy là bình thường.”
“Vì sao?”
“Vì chị uống rượu.”
Đậu Đậu nói vậy, cúi đầu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt đã mang xong giày cho cô, nhưng vẫn cầm chân cô, mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Cô chỉ mang tất chân! Lại còn là tất lưới màu đen!
Đậu Đậu vừa giận vừa thẹn, đá hắn một cái vội lùi về, “Nhìn gì vậy! Đi thôi.”
Yêu Nghiệt hoàn hồn, áp chế ngọn lửa nhỏ nơi đáy mắt, thanh âm có chút quái dị, “Ừ, cưới xong về nhà tha hồ nhìn.”
Mặt già Đậu Đậu đỏ lên, vừa muốn bảo hắn câm miệng không được nói lung tung thì Hà Chính Trực đã đoạt trước, “Đúng đúng, cưới về nhà xem thỏa thích!”
Lần này Đậu Đậu không nói được gì, ai bảo Hà Chính Trực nghe không hiểu chứ?
Nếu cô ấy không biết chuyện cô chỉ mang tất chân, cũng không nghe hiểu lời người đàn ông nhà cô thì cô yên tâm rồi.
Yêu nghiệt ôm cô lên, ra khỏi phòng mới đặt cô xuống.
Bọn họ phải bái thiên địa ở Cố gia, sau đó đến nhà thờ cử hành nghi thức, đợi đến phòng tân hôn lại bái lần nữa.
Đây rõ ràng là Trung Tây kết hợp mà!
Ở Cố gia và tân phòng chỉ mời những nhà thân cận, mà ở nhà thờ bây giờ đã tụ tập rất nhiều quan to quyền quý họ hàng lân cận rồi.
Yêu Nghiệt ôm Đậu Đậu ra, Cố Thanh Vân, Sở Ngọc Bình và bà nội đã an vị. Trong nhà không nhiều người lắm, bố trí lại long trọng, ai không biết còn tưởng đây là phòng hôn lễ cho thuê giá cao chứ.
Đậu Đậu cầm hoa, che khăn, để Yêu nghiệt dắt đến trước mặt người lớn.
“Nhất bái thiên địa!”
Người chủ trì hô, Đậu Đậu cùng Yêu Nghiệt nghe theo.
Trời trong xanh ngàn dặm không mây, đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm vang từ xa tới gần, mây đen bao phủ cả Đế Đô.
“Nhị bái cao đường!”
Người chủ trì tiếp tục hô, Đậu Đậu liếc nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt cầm tay cô ý bảo cô an tâm, tránh sang một chút để không đối diện mấy người lớn, tiếp tục.
Không phải hắn không muốn bái họ, mà thật sự… bọn họ là phàm nhân, không chịu nổi cái cúi đầu này của hắn.
Nếu hắn bái thì bà Cố cùng nam thai trong bụng Sở Ngọc Bình khó giữ không nói, những người còn lại cũng sẽ giảm thọ.
Đây là nguyên nhân Vân Tung chết sống không đồng ý, hắn rút long cốt cũng không thoát được sự cản trở của Long cung. Long cung còn giữ thần vị của hắn.
nguyenhongdiep152Hay quá ak like like - sent 2024-07-21 14:23:22
hotrodoctruyen@Châu Diệp b đọc chương nào bị báo lại chương để kiểm tra nha - sent 2023-04-10 00:05:47
Châu DiệpBị nhảy chương và mất chương rất nhiều - sent 2023-04-08 13:56:03
02 Mỹ Chibạn đã đọc bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết trong vòng 5năm***Để tránh điều này thì bạn phải gửi nó vào 5 truyện,xin lỗi - sent 2022-08-21 01:41:34
tranminhtam210207ếu bạn đã đọc bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết trong vòng 5năm***Để tránh điều này thì bạn phải gửi nó vào 5 truyện - sent 2022-06-22 00:25:54