“Hôm qua anh bế em lên giường ngủ, em cứ ôm khư khư tay anh, không cho anh đi.”
Trang Nại Nại: “…”
Nghĩ tới cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau vừa nãy cô lại mất tự nhiên. Thật sự là do cô sao?
Vẻ mặt vô tội của Tư Chính Đình khiến cô cảm thấy rất áy náy. Cô đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
“Vừa rồi em muốn hôn anh?”
“Anh… anh… anh nghĩ cái gì đấy hả? Không phải đâu!”
“Thế em định làm gì?” Tư Chính Đình cười khẽ.
Trang Nại Nại cảm thấy nóng, bèn dùng tay phe phẩy tạo gió, “À... à... em đang nhìn da anh thôi. Sao dạo này da anh đẹp thế? Anh dùng đồ của hãng nào vậy?”
Tư Chính Đình bỗng nở nụ cười. Nụ cười của anh rực rỡ như đóa hoa thược dược, khiến Trang Nại Nại lập tức ngây người, chỉ muốn bổ nhào vào anh.
Cô đứng bật dậy, hấp tấp đi về phía nhà vệ sinh, “Em đi đánh răng!”
Cô như vậy lại khiến Tư Chính Đình càng buồn cười.
Trang Nại Nại sửa soạn xong xuôi liền cầm túi xách lên, ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã đi ra ngoài, “Em đi làm đây!”
Nhìn theo bóng lưng của cô, nụ cười hạnh phúc trên môi Tư Chính Đình dần trở nên chua chát. Đến bao giờ gia đình họ mới lại có thể công khai sum vầy?
Trang Nại Nại hấp tấp chạy ra khỏi biệt thự, cứ như sau lưng cô đang có dòng nước lũ hay con mãnh thú nào đó đuổi theo vậy. Quay đầu không thấy ai đi theo, Trang Nại Nại mới xoa ngực, tiếp tục đi về phía trước. Đi ra khỏi biệt thự một đoạn đường dài, cô mới tìm được trạm xe buýt. Lúc đang chờ xe thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
“Nại Nại, sao lâu rồi không thấy cháu đi làm?” Thôi Tinh Tước sốt sắng hỏi.