“Anh làm gì thế hả? Anh làm công cho cô ta thì em cũng mặc kệ, nhưng bây giờ anh lại còn muốn bảo vệ cô ta sao? Cô ta đã giết mẹ của chúng ta đấy! Chính là cô ta! Anh, rốt cuộc anh có còn… lương tâm nữa hay không?” Cố Tinh San gào thét như một kẻ điên.
Nhưng Cố Tinh Hào chỉ nhìn Trang Nại Nại, sau đó nói, “Anh tin chị ấy.”
“Anh! Anh bị cô ta tẩy não rồi sao? Đó là mẹ chúng ta đấy!”
Nói rồi, cô ta còn tát vào mặt Cố Tinh Hào.
“Anh là đồ khốn kiếp! Chỉ vì cô ta là cấp trên của anh mà ngay cả mẹ anh cũng không cần nữa đúng không?”
Cố Tinh San vừa đánh vừa mắng Cố Tinh Hào, khóc lóc rất thảm thiết, khiến mọi người trong công ty đều ngây ra.
Trang Nại Nại không chịu nổi nữa, bèn tiến lên giữ tay Cố Tinh San rồi đẩy cô ta ngã ngồi xuống sofa.
“Tôi nói cho cô biết! Thứ nhất, tôi hận Lý Ngọc Phượng, nhưng tôi không muốn bà ta chết!”
“Thứ hai, hiện giờ tôi không cần phải giết bà ta, vì bà ta chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nữa cả!”
“Thứ ba! Cô muốn báo thủ? Được, nhưng tìm đúng hung thủ đã rồi hẵng nói! Tôi không giết người! Kẻ giết bà ta là Mino!”
“Không thể nào! Sao có thể như thế được?” Cố Tinh San gào lên.
“Có thể hay không, không phải do tôi mà là do cảnh sát quyết định. Nếu cô còn đến tìm tôi trước khi tất cả được chứng thực, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Nói đến đây, Trang Nại Nại lại nhìn về phía Cố Tinh Hào.
“Còn cậu nữa, quản lý người nhà của cậu đi! Mấy ngày tới cậu không cần đi làm, xử lý xong chuyện trong nhà rồi tính sau!”
Cố Tinh Hào nhìn Trang Nại Nại một lúc, sau đó gật nhẹ đầu.
Cậu ta kéo Cố Tinh San đi, được vài bước thì quay lại nói với Trang Nại Nại: “Chị có rảnh thì đi thăm ba đi. Tình hình của ông ấy bây giờ không được tốt lắm…”
Cố Đức Thọ?
Tình hình của ông ta không được tốt lắm?
Trang Nại Nại không trả lời, cô vốn chẳng có cảm giác gì với ông ta cả. Cô bực bội quay lại văn phòng xem bản thiết kế, thấy không có vấn đề gì thì bèn gọi cho Thôi Tinh Tước báo, “Bản thân Mino đã là nhà thiết kế có tiếng, nên cháu thấy, nếu Rose muốn gian lận thì sẽ ra tay vào lúc sửa bản thảo cuối cùng, lúc đó mọi người hẵng gửi đến cho cháu xem.”
Thôi Tinh Tước đồng ý.
Bận rộn ở công ty cả ngày, tan làm Trang Nại Nại định đi thăm con trai. Nhưng nghĩ đến việc có thể Tư Chính Đình đang ở trong biệt thự, lại nhớ đến chuyện lúc sáng thì mặt cô lại bắt đầu nóng rát.
Cô nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay về thôn Tây Bát Lý.
Trang Nại Nại đón xe buýt, sau khi xuống xe thì rảo bước về nhà. Đi được một lúc, cô lại thấy là lạ, vì mấy người hàng xóm đang xúm xít chỉ trỏ ở đằng trước. Cô lách qua đám người, một dãy xe đỗ thẳng hàng ở phía trước, vệ sĩ đứng hai bên để giữ trật tự.
Trang Nại Nại cau mày đi về phía trước, cửa sổ xe đỗ ở vị trí đầu tiên bỗng hạ xuống, để lộ khuôn mặt già nua của Tiêu Khải.
“Cô Trang, tôi muốn nói chuyện với cô.” Nói đến đây, ông lại nhìn về phía căn nhà trệt của cô, trong mắt hiện vẻ hoài niệm, “Về chuyện giết người, tôi có một đề nghị…”