Tiêu lão nhìn về phía căn nhà trệt, mơ hồ cảm thấy ở đó có cái gì đó thúc đẩy ông đi vào. Nhưng cuối cùng ông vẫn rũ mắt xuống nói: “Đi thôi!”
“Vâng.”
***
Trang Nại Nại tức giận đóng sầm cửa lại.
Cái ông cụ này… cái ông cụ này!
Nếu ông ấy không phải là ông ngoại của cô, thì cô sẽ tẩn cho ông một trận ra trò.
Trang Nại Nại nằm xuống sofa, bất chợt thở dài một hơi.
Nói đi cũng phải nói lại, nhờ hôm nay Tiêu lão đến đây đã khiến cô cảm thấy không cần quá lo lắng về chuyện giết người nữa. Video ở trong tay ông ấy, còn cô thì sớm muộn gì cũng sẽ công khai thân phận của mình, đến lúc đó, chẳng phải ông ấy sẽ trình video ra sao?
Đã có video làm bằng chứng, cô sẽ không còn là nghi phạm giết người nữa.
Trang Nại Nại thở dài, đấm mạnh mấy cái xuống sofa. Đợi đến lúc ông cụ biết rõ sự thật, cô nhất định phải mỉa mai ông mấy câu thật đau!
Trang Nại Nại hít thở sâu, cố bình tĩnh lại.
Mino đã ép cô phải để lộ thân phận sớm hơn!
Cô đứng dậy, lấy mì trong tủ lạnh ra nấu. Sau khi vệ sinh xong xuôi lại đi ra bật máy tính để xem bản thiết kế. Nếu cô muốn công khai thân phận thì phải giành được thắng lợi trong cuộc thi thiết kế lần này. Bản thiết kế này tuy rất tinh tế nhưng lại không đủ độc đáo. Vì thế, việc cô cần làm bây giờ là thiết kế lại một bản khác.
May mà trong khoảng thời gian gây dựng sự nghiệp, cô không chỉ là một nhà thiết kế nữ, mà còn là lãnh đạo của một công ty, đã biết lên kế hoạch như thế nào. Là lãnh đạo, không những phải có năng lực mà còn phải giỏi hơn những người khác nữa.
Cô vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn, sau đó bắt đầu xem xét bản kế hoạch của Rose và cả định giá trang phục nữa. Rose quả thật rất có tài, bản kế hoạch và kiểu dáng trang phục này phải nói là hoàn hảo. Càng như thế thì Mino lại càng trọng dụng Rose, để rồi đến cuối cùng bị hắn ta đâm một dao trí mạng.
Trang Nại Nại cầm bát mì lên, vừa xem vừa ăn, mới ăn được một miếng thì bên ngoài có người gõ cửa.
Muộn thế này rồi còn ai đến nữa?
Cô ra mở cửa, người đứng bên ngoài là… Tư Chính Đình, à không, phải nói là Từ Đại Chí phiên bản Tư Chính Đình.
Đây là lần đầu tiên sau khi về nước, Tư Chính Đình dùng thân phận Từ Đại Chí đến tìm cô, nên lúc trông thấy anh, Trang Nại Nại hơi ngẩn người.
“Anh đến đây làm gì?” Tuy giọng có vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui sướng.
Có lẽ là vì hôm qua được ở cùng con trai và Tư Chính Đình nên tối nay cô thấy cô đơn hơn bình thường. Nghĩ đến đây, cô lại ngẩn ra, Tư Chính Đình vội vàng cải trang thành Từ Đại Chí để đến đây tìm cô, là vì sợ cô ở một mình sẽ thấy cô đơn sao?