Trang Nại Nại đau buồn phẫn nộ siết chặt tay, cô cảm thấy từng tế bào trong người đang kêu gào. Đầu óc hoàn toàn sụp đổ, căn bản không khống chế được cảm xúc, nước mắt cũng sắp rơi xuống.
Trái tim cô giống như chìm trong dòng nước lạnh giá, cứ chìm xuống, chìm xuống, cho đến một độ sâu nhất định thì sẽ bùng nổ.
Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Tư Chính Đình: “Nại Nại?”
Một tiếng gọi làm đầu óc cô tỉnh táo trong nháy mắt.
Cơ thể cứng ngắc từ từ khôi phục lại, tầm mắt của cô rơi trên người Đinh Mộng Á lần nữa. Đối phương nhìn cô bằng ánh mắt dày đặc thâm ý, lại đưa tay ra trước.
Bàn tay trắng nõn thon dài, cùng một dạng như tay của Tư Chính Đình, nhưng bàn tay đó lại làm cho Trang Nại Nại cảm thấy căm ghét.
Cô hít một hơi thật sâu, không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Tư Chính Đình.
Nếu cô không bắt tay với đối phương, hay thể hiện ra sự thù địch thì chắc chắn anh sẽ không vui. Nhưng... bắt tay với Đinh Mộng Á? Cô ngại bẩn tay.
Trang Nại Nại cắn môi, tròng mắt chợt lóe lên, cô lập tức ôm bụng, khom lưng kêu đau: “Á… Em đau bụng quá, em muốn đi nhà vệ sinh.”
Dứt lời, ôm bụng chạy vội lên phòng ngủ trên lầu, nhốt mình vào nhà vệ sinh.
Tuy nhà vệ sinh trong biệt thự rất lớn, nhưng ở nơi như thế này Trang Nại Nại lại cảm thấy khó thở.
Cô hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng xuống.
Sau đó ngồi trên nắp bồn cầu, vùi sâu đầu vào đầu gối.
Cô biết, chỉ cần thấy Đinh Mộng Á là cô sẽ không thể khống chế được cảm xúc.
Sao Đinh Mộng Á dám… dám tự tin xuất hiện trước mặt cô như thế?
10 phút sau, cuối cùng cô cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình, sự xúc động do đột nhiên thấy Đinh Mộng Á dần biến mất.
Lúc cảm thấy có thể khống chế tốt cảm xúc, Trang Nại Nại mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mở cửa bước ra, liền đụng thẳng vào một lồng ngực rắn chắc tràn ngập hơi thở nam tính.
Bỗng nhiên bị nắm vai, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Chính Đình.
Trang Nại Nại hoảng hốt, nhớ lại vừa rồi mình không xả nước để che giấu, cô chột dạ. Đang đau đầu suy nghĩ đủ loại lý do, thì chợt nghe thấy anh nói nhỏ: “Không cần phải khẩn trương.”
Trang Nại Nại: “Hả?”
Vì sao cô cảm thấy mình nghe không hiểu lời Tư Chính Đình nói nhỉ?
Mắt Tư Chính Đình trầm hơn, nhìn không giống như tức giận: “Mẹ anh là người tốt, em không cần phải khẩn trương.”
Trang Nại Nại: “...”
Anh cho rằng cô vì chuyện này mà khẩn trương?
Có điều nghĩ kỹ lại, nếu không có chuyện năm năm trước thì bây giờ gặp Đinh Mộng Á, tâm trạng của cô thật sự đúng là thấp thỏm và lo sợ.
Bây giờ, Trang Nại Nại chỉ có thể nói theo ý của Tư Chính Đình: “Vừa rồi em biểu hiện kém như vậy, có khi nào mẹ anh sẽ không thích em không?”
Nhân tiện dò xét xem vừa rồi Đinh Mộng Á có nói xấu gì cô không?
Mẹ anh?
Chân mày Tư Chính Đình nhíu lại, nhưng với tính cách của mình anh sẽ không sửa lại lời cô, anh lắc đầu nói: “Còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã bảo anh lên lầu xem em như thế nào rồi.”
Trang Nại Nại nghe anh nói như thế, mắt lóe lên, bà mẹ chồng này không phải là một nhân vật đơn giản đâu!