Sau khi Tả Y Y đi, Tư Chính Đình xoa bóp huyệt thái dương.
Quý Thần cầm văn kiện đi tới, nhìn thấy bàn cơm y nguyên trong phòng ăn liền nhíu mày lại, hôm nay ông chủ không cho bà chủ vào. Anh ta thầm thở dài, ông chủ và bà chủ lại có chuyện gì nữa rồi?
Anh ta tiến lên đưa văn kiện cho Tư Chính Đình, sau đó cúi đầu đứng ở bên cạnh.
Điện thoại trong túi rung lên, Quý Thần đi sang bên cạnh nghe máy, đầu bên kia là giọng nói bất đắc dĩ của Mino: “Trợ lý Quý, cô Tả không chịu phối hợp với chúng tôi, nhờ anh nói giúp vài câu. Nhân viên của tôi đang bị làm khó.”
Quý Thần hơi sửng sốt: “Phối hợp cái gì?”
Đầu bên kia còn ngạc nhiên hơn anh ta: “Lễ phục kỷ niệm một trăm năm thành lập.”
Kỷ niệm một trăm năm thành lập?
Quý Thần lúc này mới phản ứng kịp, vội mở miệng: “Cô nói là lễ phục cho bạn gái ông chủ hôm kỷ niệm?”
“Đúng vậy.”
Quý Thần vỗ đầu mình một cái, cảm thấy bó tay toàn tập: “Ai nói với cô bạn gái ông chủ là cô Tả?”
Mino nghe xong liền dè dặt nói: “Không phải là cô Tả sao? Nhưng trước đây, bạn gái của ông chủ đều là cô Tả, tôi… tôi…”
“Hồ đồ!” Quý Thần mắng một câu: “Trước đây cô đều hỏi tôi trước, sao lần này lại không cẩn thận như vậy?”
Mino gần như phát khóc, hoàn toàn phát huy ưu thế của phái nữ: “Trợ lý Quý, làm sao bây giờ? Cô Tả đã tới... Hơn nữa, anh là người hiểu tâm tư ông chủ nhất. Bạn gái của ông chủ không phải cô Tả, vậy là ai?”
Một câu anh là người hiểu tâm tư ông chủ nhất, khiến cho Quý Thần sung sướng cả người, vì vậy bèn chỉ điểm đối phương.
Quý Thần lén nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, thấy sắc mặt anh lạnh tanh, vốn khẳng định lần này Tư Chính Đình không tìm Tả Y Y nhưng bây giờ lại có chút không xác định.
Quý Thần ngập ngừng nói: “Cô chờ một chút.”
Quý Thần đi tới trước mặt Tư Chính Đình ho khan một tiếng, rồi dè dặt mở miệng: “Ông chủ, bạn gái tham gia kỷ niệm một trăm năm thành lập cùng ngài…”
Nói đến đây thì thấy Tư Chính Đình nhíu chặt chân mày.
Đây là phản ứng hay có khi nhắc tới bà chủ, cho nên ông chủ vẫn nghiêng về bà chủ?
Vì vậy anh ta bèn đổi lời: “Bà chủ chưa từng may quần áo ở công ty chúng ta, bây giờ có nên bảo người phụ trách ở bộ phận thiết kế đến tìm bà chủ lấy số đo không ạ?”
Tìm Trang Nại Nại lấy số đo?
Tư Chính Đình hơi ngẩn người ra, đôi mắt lạnh lùng hiện lên vài phần do dự.
Buồn bực trong lòng dâng lên lần nữa, anh cầm gói thuốc lá lên định rút một điếu thuốc, nhưng lại thấy bên trong trống trơn.
Tư Chính Đình buồn bực vứt gói thuốc vào trong sọt rác, bỗng ngẩng đầu nói: “Không cần.”