Quý Thần và mấy người vệ sĩ cùng theo Tư Chính Đình xuống tầng lúc này đã vội vàng chạy đến.
Nhìn thấy người nép trong lòng Tư Chính Đình, Quý Thần sợ ngây người, nói với vẻ không tin được, “... Bà chủ?”
Ánh mắt của Tư Chính Đình hệt như mũi kiếm đâm thẳng vào Quý Thần.
Bị anh nhìn như vậy, Quý Thần rùng mình một cái, nuốt nước miếng hỏi: “Ông chủ, chuyện... chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Trong giọng nói băng giá vạn năm không đổi của Tư Chính Đình ẩn chứa khí lạnh thấu xương, “Cậu hỏi tôi?”
Quý Thần lập tức cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, không dám thở mạnh.
“Ông chủ, là tôi sơ suất!”
Nói rồi, anh ta lại thêm một câu, “Ông chủ, bây giờ nên đưa bà chủ đi rửa ráy thì hơn.”
Tư Chính Đình quả nhiên dời mắt khỏi Quý Thần, đang định bước vào tòa nhà Đế Hào thì lại thấy cô gái trong lòng đang kéo tay áo của anh.
Anh thu sự ác liệt của mình lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt để lộ sự thương tiếc, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh và áp lực như trước, lộ vẻ mất tự nhiên và ngạo kiều, “Làm sao?”
Chính Trang Nại Nại cũng không biết mình xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là hờn dỗi, cô chỉ tay xuống đất.
“Cơm hộp...”
Vẻ mặt Tư Chính Đình lại lạnh tanh.
Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn bận tâm tới cơm hộp?
Nhưng cô gái trong lòng vẫn cứ túm chặt tay áo của anh. Dù không thấy được ánh mắt cô, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự bướng bỉnh của cô.
Tư Chính Đình cuối cùng vẫn thỏa hiệp, “Quý Thần!”
Dứt lời, anh ôm cô đi thẳng về phía trước.
Chỉ có hai chữ đơn giản không phân phó gì thêm, nếu không phải Quý Thần đã theo anh bao nhiêu năm như vậy thì chắc chắn sẽ không hiểu. Quý Thần lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, cam chịu xách cơm hộp dưới đất lên. 35 suất, một người đàn ông trưởng thành như anh ta mà xách còn hơi vất vả chứ đừng nói đến một cô gái như bà chủ!
Quý Thần kiên trì bước nhanh theo sau lưng Tư Chính Đình, trong lòng gần như chết lặng. Anh ta vốn cho rằng Mino là người thông minh, dù sao bọn họ cũng đã từng tiếp xúc. Ai ngờ, anh ta đã ám chỉ rõ ràng đến thế rồi vậy mà Mino vẫn không hiểu ý anh ta?
Hay là Mino cũng bị qua mắt?
Quý Thần đau khổ ra mặt, cảm thấy lần này anh ta thật sự không trốn thoát nổi rồi.
***
Trong tập đoàn Đế Hào, những người nên tan làm thì đã tan làm rồi, những người tăng ca thì đang bận rộn trên tầng 18, vì thế dưới tầng 1 lúc này không có ai cả. Tư Chính Đình ôm Trang Nại Nại đi vào thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng cao nhất.
Phòng làm việc của anh được trang bị đầy đủ, bên trong có phòng ngủ, phòng vệ sinh. Anh ôm Trang Nại Nại vào thẳng phòng vệ sinh, xả nước xuống bồn tắm rồi mới nhìn về phía cô. Lại thấy cô nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, không buồn nhìn anh.
Tư Chính Đình cảm thấy buồn bực, im lặng một lúc sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn không yên tâm, đứng từ ngoài nhìn vào trong qua khe cửa.
Trang Nại Nại bị thương, nhỡ trượt ngã ở bên trong thì làm thế nào?
Trong phòng tắm, thấy anh đi rồi Trang Nại Nại mới thở hắt ra, sau đó nhanh chóng cởi đồ, bước vào bồn tắm.
Tư Chính Đình nhìn thấy làn da trắng muốt, cộng thêm cơ thể hấp dẫn kia thì mặt bỗng đỏ ửng. Anh hít mấy hơi thật sâu, sau đó mới quay người đi ra văn phòng.
Vừa mới quay đi, quanh người anh lại từ từ tản ra khí lạnh, màu hồng trên mặt cũng biến mất, đôi mắt cũng dần dần trở nên sắc bén.