Trong văn phòng, Quý Thần đang đứng cúi đầu ở đó, thấy Tư Chính Đình đi vào bèn nói.
“Ông chủ, đã điều tra được rồi, bộ phận thiết kế có tin đồn là bà chủ rất có thiên phú nên mới được tuyển thẳng vào công ty. Trương Siêu Văn sợ bà chủ cướp vị trí của ông ta nên... chèn ép cô ấy.”
Tư Chính Đình không nhìn anh ta mà ngồi lên ghế sofa, dù không nói gì nhưng cũng khiến Quý Thần cảm thấy áp lực. Ngài Tư lúc này hệt như một con sư tử oai hùng đang sắp sửa nổi giận, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, anh mới lạnh giọng hỏi, “Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?”
Trang Nại Nại đã vào công ty được hai tuần, nói vậy...
Quý Thần cúi đầu, không dám nói dối thành thực đáp: “Từ ngày đầu tiên bà chủ vào làm.”
Nói rồi, anh ta đưa tới một tập tài liệu, “Đây là công việc mà Trương Siêu Văn giao cho bà chủ làm.”
Tư Chính Đình cầm lấy xem từng trang một, mỗi lần lật trang là vẻ mặt anh lại tối thêm, đến trang cuối cùng...
“Bộp!”
Tư Chính Đình ném tập tài liệu xuống bàn trà.
“Quý Thần!”
Mắt Tư Chính Đình lạnh lẽo vô cùng.
“Cậu theo tôi bao lâu rồi?”
Quý Thần phát run lên, “Năm năm ạ.”
Tư Chính Đình nhìn anh ta bằng ánh mắt xa cách, “Vậy cậu biết giới hạn của tôi là gì đúng không?”
Vẻ mặt Quý Thân cứng đơ lại. Đi theo ông chủ năm năm, anh ta cũng từng phạm nhiều sai lầm, lớn có nhỏ có, ông chủ vẫn luôn bằng lòng cho anh ta cơ hội để sửa sai.
Nhưng giới hạn của ông chủ, là bà chủ.
Lần này, sai lầm của anh ta không thể tha thứ được.
Quý Thần cúi đầu, “Tùy ý ông chủ xử phạt.”
Nói rồi, anh ta vẫn không nhịn được mà nói đỡ cho chính mình, “Chỉ mong ông chủ có thể cho tôi một cơ hội nữa.”
Tư Chính Đình nhìn anh ta không nói gì.
***
Trang Nại Nại mệt mỏi nằm trong bồn tắm, không gian mờ hơi nước làm cô hoa mắt chóng mặt. Cô vỗ vỗ vào đầu mình, cố gắng khiến bản thân giữ tỉnh táo. Đồng thời lại không nhịn được mà tự phỉ nhổ chính mình. Nhìn đi, chỉ vừa trải qua cuộc sống quý tộc với anh chưa đến một tháng mà cơ thể này đã bắt đầu yếu ớt rồi!
Năm năm qua, bất kể dầm mưa dãi nắng thế nào, cô vẫn không hề cảm vặt lấy một lần.
Thế mà hôm nay chỉ chưa ăn cơm thôi mà đã...
Trang Nại Nại cảm thấy hơi rầu rĩ, cũng có thể là do ngâm mình hơi lâu nên lúc cô đi ra lại thấy hoa mắt chóng mặt. Cầm khăn tắm quấn quanh người mình, cô gắng gượng lê cơ thể khó chịu đi tìm quần áo mà Tư Chính Đình đã chuẩn bị sẵn cho cô. Vừa thay xong đã thấy chân tay bủn rủn, cả người phát run lên.
Cô đứng trước gương, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại mới đi ra ngoài. Dù biết bản thân đã mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố chấp, không muốn để lộ vẻ chật vật yếu đuối trước mặt anh. Trong lòng cô nghẹn ứ lại, không giải thích được tại sao bản thân lại như vậy. Nhưng bây giờ cô đã yếu đến mức không gượng dậy nổi rồi, chỉ cần nghĩ đến tấm thẻ mười triệu kia, cô lại thấy lồng ngực như bị đè nặng.
Ôm cơn tức đó, cô đi ra khỏi phòng tắm.
Trong văn phòng, Quý Thần vẫn đang đứng cúi đầu trước mặt Tư Chính Đình, bầu không khí giữa hai người hơi áp lực.
Nghe thấy tiếng động, bọn họ đồng loạt quay sang. Thấy Trang Nại Nại, Quý Thần cụp mắt xuống, còn Tư Chính Đình thì nheo mắt lại, muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Trang Nại Nại chẳng nói chẳng rằng đi qua, cầm lấy điện thoại lên thì thấy đã có hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trương Siêu Văn.