Lời giải thích yếu ớt của Thi Cẩm Ngôn vào giây phút này làm cho Tư Tĩnh Ngọc bỗng cảm thấy nực cười.
Nước mắt chảy dọc xuống gò má, cô vừa khóc vừa cười, sau đó xoay người rời đi.
***
Sau khi Tư Tĩnh Ngọc ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, Trang Nại Nại quay trở về phòng ngủ thì thấy Tư Chính Đình đứng ở trên ban công hóng gió.
Trang Nại Nại nhìn đến ngẩn người.
Ban đêm rất lạnh, sao người đàn ông này lại không biết tự chăm sóc mình như vậy chứ?
Cô và Tư Tĩnh Ngọc trò chuyện lâu như thế mà anh vẫn đứng ở đó sao?
Có lẽ lúc này cơ thể đã lạnh cóng rồi!
Trang Nại Nại nhanh chóng lấy một cái áo khoác rồi đi tới sau lưng anh, kiễng chân khoác lên người anh. Trang Nại Nại thấp hơn Tư Chính Đình một cái đầu, cô chỉ cần kiễng chân lên là có thể khoác được áo cho anh, nhưng vừa mới khoác lên là áo lại tuột xuống. Trang Nại Nại nhanh tay lẹ mắt đè áo khoác lại, nhưng vì dùng quá sức nên đẩy Tư Chính Đình lảo đảo. Cô cầm áo lên, khoác lại lần nữa.
Tư Chính Đình: “…”
Rõ ràng là một cảnh tượng hài hòa ấm áp mang theo chút buồn bã, thế mà cô cũng có thể tạo ra được hiệu quả gây cười.
Bị cô lăn tới lăn lui như thế, cảm giác bứt rứt vì đau lòng cho Tư Tĩnh Ngọc dường như vơi đi một chút.
Anh quay đầu lại, thấy Trang Nại Nại vô cùng lấy lòng nhìn anh mà nói: “Chị đi sinh nhật mẹ chồng rồi, anh yên tâm đi, chị sẽ hòa thuận với anh rể mà.”
Chuyện này Tư Chính Đình từ chối cho ý kiến. Anh có thể thấy rõ được tình cảm giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn. Năm đó… là anh thuyết phục Tư Tĩnh Ngọc, là anh cho Tư Tĩnh Ngọc dũng khí để kết hôn với Thi Cẩm Ngôn.
Ms. Đinh tổn thương vì tình yêu nên phong cách hành vi của bà khác hẳn người thường. Anh có thể lớn lên khỏe mạnh bình thường hoàn toàn là do công của Tư Tĩnh Ngọc. Quan hệ chị em giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc rất tốt. Nhưng bây giờ anh lại có cảm giác không biết phải làm sao mới tốt.
Tư Chính Đình rũ mắt, thở dài. Đó là cuộc hôn nhân của chị ấy, là lựa chọn của chị ấy. Chuyện duy nhất anh có thể làm là làm chỗ dựa cho chị ấy. Nghĩ thông suốt, tâm trạng của Tư Chính Đình cũng tốt hơn một chút.
Đôi mắt Trang Nại Nại sáng ngời nhìn anh, vì đã hứa với Tĩnh Ngọc nên cô không thể nói ra sự thật, cô đành chớp mắt nói: “Chị và anh rể hòa thuận là do công của em, thật đó. Cho nên anh có thưởng gì cho em không?”
Nhìn thấy sự gian trá trong mắt cô, Tư Chính Đình cũng muốn biết cô đang muốn cái gì, chưa kịp nói cô đã tiếp lời.
“Cái thẻ kia, anh đừng đòi nữa. Đường đường là vợ của ông chủ tập đoàn Đế Hào mà lại nghèo rớt mồng tơi, ai mà tin được chứ? Hơn nữa, em sợ làm anh mất mặt... cho nên… anh cho em cái thẻ đó đi. Chẳng may em ra ngoài ăn cơm với bạn thì cũng có thể quẹt thẻ mời một bữa, đúng không?”
Trong mắt Tư Chính Đình ánh lên ý cười, cô nói nhiều như vậy là vì thương nhớ cái thẻ đó?
Anh cố ý đùa cô, “Không được, anh phải lấy lại cái thẻ đó.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nại Nại lập tức nhăn nhó, cô gục đầu, sau đó mới lí nhí nói: “Vậy anh có thể cho…”
“Sao?”
Một tiếng “sao” làm cho Trang Nại Nại lập tức đổi từ “cho” thành “mượn”, “Vậy anh có thể cho em mượn tám triệu không?”
Bồn chồn nói xong, Trang Nại Nại mới dè dặt ngẩng đầu nhìn anh.
Mấy ngày nay cô vắt óc nghĩ hết mọi phương án, nếu tìm Cố Đức Thọ mượn tám triệu thì chắc chắn ông ta sẽ đưa ra yêu cầu gì đó. Nếu cái thẻ không còn… Tư Chính Đình có tức giận hay không?