Cô rùng mình một cái, có cảm giác cơ thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo, không nhịn được đưa tay xoa xoa vai. Cô giậm giậm chân rồi bắt đầu chạy lần nữa. Xem ra ngày mai phải đi tìm Lâm Hi Nhi, còn tối nay… phải cắn răng vượt qua thôi. Mẹ Lâm có bệnh tim, nếu bị đánh thức vào ban đêm thì cả ngày hôm sau sẽ hoảng hốt không yên.
Cuối cùng cũng thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi 24h, Trang Nại Nại liền chạy nhanh tới. Giờ đã khuya lắm rồi, trong cửa hàng tiện lợi cũng không có ai, nhân viên cửa hàng đang ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng cửa mở, anh ta đứng lên nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại gật đầu với anh ta, rồi đi dạo trong cửa hàng, giả vờ muốn mua đồ. Cô đi lòng vòng từng gian hàng, nhân viên cửa hàng sau khi ngồi xuống liền ngủ gật, cô yên tâm đi lại ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng đêm yên tĩnh bên ngoài. Mỗi ngày cô đi làm đều đi ngang con đường này. Con đường quen thuộc, đoạn đường quen thuộc nhưng vì ở trong bóng đêm nên có vẻ hơi tịch mịch.
Bên tai không ngừng lặp đi lặp lại giai điệu đau buồn của bài hát Không Đoán Được* từ loa của cửa hàng tiện lợi.
Không đoán được
Gần đây anh hay im lặng
Em cũng không muốn hỏi nhiều
Sự dò xét đã khóa chặt trái tim
Không đoán được
Ở bên nhau mà lại cô đơn hơn cả xa nhau
Bên nhau cũng chỉ là được ngày nào hay ngày đó
Không còn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi chạm vào nhau
Nếu sự thoải mái lúc gần lúc xa
Là sự tự do mà anh muốn
Thì em thà trở lại cuộc sống một mình
Nếu sự dịu dàng lúc có lúc không
Là cái cớ của anh
Thì em thà chưa từng nghiêm túc với anh
...
Không đoán được, không thể đoán được lòng của anh.
Rõ ràng là mấy ngày trước, quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn, cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời, sẽ có một đứa bé trong nay mai. Nhưng hôm nay, anh đột nhiên biến tất cả dịu dàng thành hờ hững và không còn tin tưởng cô nữa.
Nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa mà rơi đầy mặt, giống như cơn lũ phá tan cánh cửa, không cách nào dừng lại.
Cô ngẩn người đối mặt với cửa sổ khóc lớn.
Cô thà trở lại cuộc sống một mình, thà chưa bao giờ yêu anh.
Vì sao... vì sao bọn họ lại trở thành thế này?
***
Cách đó không xa, một chiếc Maybach lẳng lặng đậu trong bóng đêm. Tư Chính Đình ngồi trên ghế tài xế, chăm chú nhìn bóng dáng trong cửa hàng tiện lợi. Cô lấy tay bụm chặt miệng, sau đó khóc như một đứa trẻ, vai run lên liên tục, dường như không ngừng khóc.
Hình ảnh đó khiến lòng anh thắt chặt lại.
Mỗi một lần cô run lên, mỗi một giọt nước mắt của cô đều giống như axit sulfuric ăn mòn trái tim anh.
Không biết cô khóc đã bao lâu, khi Tư Chính Đình không chịu đựng được nữa, muốn xuống xe ôm chặt cô vào lòng thì cô đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó chạy thẳng một mạch.
Tư Chính Đình không biết cô muốn đi đâu, đành lái xe chạy từ từ theo sau cô. Đường đi ngày càng quen thuộc, anh bỗng hiểu ra cô định đi đâu…
Trang Nại Nại chạy chầm chậm, nước mắt trên mặt bị gió thổi khô. Cô không biết cô lấy sức lực từ đâu ra mà cô có thể chạy liên tục một tiếng không nghỉ.