Dáng vẻ đó giống hệt như năm năm trước, lúc cô nói với anh, “Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi!”
Năm năm trước, sai lầm lớn nhất của anh là để cô đi, thì bây giờ sao anh có thể buông tay đây?
Dù cô thật sự không yêu anh, không quan tâm anh nữa, anh cũng không thể buông tay.
Tư Chính Đình rũ mắt, liếc thấy cô xoa xoa bả vai mình, sau đó lại tiếp tục cúi đầu vẽ bản thảo.
Anh bỗng nhớ ra là cô không có máy tính.
Nhưng hai ngày nay là cuối tuần, cô làm sao để vẽ ra bản thiết kế được?
Chỉ vẽ tay sao?
Tư Chính Đình thở dài.
Anh cứ đứng nhìn cô một lúc lâu như vậy, lúc quay người rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng, “Ai? Ai ở bên đó? A! Có ai không! Có kẻ biến thái nhìn lén!”
Cả người Tư Chính Đình cứng đơ lại trong nháy mắt. Anh đứng trong bóng tối nên đối phương không tài nào nhìn rõ bộ dạng của anh. Nhưng anh vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Hi Nhi đứng trước cửa hét thất thanh.
Tư Chính Đình hốt hoảng quay đầu lại nhìn vào nhà qua cửa sổ, thấy Trang Nại Nại đã nhảy dựng lên. Anh vốn còn lo liệu mình có dọa đến cô không, dù sao thì không có mẹ Trang ở đây, một cô gái trẻ như cô ở đây chắc là sẽ sợ hãi.
Nhưng không ngờ phản ứng đầu tiên của Trang Nại Nại là thuận tay vớ lấy cây chổi trong phòng, sau đó lao nhanh ra cửa, còn chưa mở cửa đã hét rõ to, “Ai? Biến thái nhìn trộm ở đâu? Má nó! Dám nhìn trộm bà đây, xem bà có đánh cho mày răng rơi đầy đất không!”
Tư Chính Đình: “...”
Tư Chính Đình sầm sì mặt lại, nhưng nếu bị Trang Nại Nại thấy anh xuất hiện ở đây lúc này thì sẽ thế nào?
Anh không hề nghĩ ngợi gì mà quay người chạy nhanh vào con hẻm nhỏ ở phía trước. Vậy mà sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng kêu la giận dữ của Trang Nại Nại, còn cả tiếng bước chân cô đuổi theo: “Đứng lại, mày đừng có chạy! Quay lại đây cho tao! Có gan nhìn mà không có gan đứng lại hả?”
Tư Chính Đình: “!!!”
Trang Nại Nại quả thật khiến cho người ta phải bận lòng. Nhỡ như đây là một kẻ liều mạng thì sao? Cô không sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Tư Chính Đình phải chạy qua mấy con phố thì mới cắt đuôi được Trang Nại Nại. Sau đó anh phát hiện nếu mình muốn lại xe thì có lẽ phải đi bộ một tiếng mới đến. Những cảm giác giận dữ và đau lòng vừa nãy đều bị cây chổi của Trang Nại Nại quét sạch bách. Trong lòng Tư Chính Đình lúc này chỉ còn tràn ngập cảm giác... bất lực.
Anh thở dài lấy điện thoại ra, không hề do dự mà gọi cho Tô Ngạn Bân. Nửa tiếng sau, Tô Ngạn Bân mang đôi mắt nhập nhèm lái xe đến, nhanh chóng thấy Tư Chính Đình đang đứng ven đường, dù hơi sa sút nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, người đi đường không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Anh ta không nhịn được mà than thở, cái thế giới chỉ nhìn mặt này!
Tư Chính Đình lên xe, Tô Ngạn Bân liền ngáp một cái, nhìn điện thoại thấy đã 11h30 thì bèn nói: “Đình Lão Đại, sao cậu lại ở đây? Tôi đưa cậu về nhà luôn hay thế nào?”