Bọn họ ở đây cãi nhau, thế nhưng vào hội trường rồi chỉ sợ rằng đây không chỉ là một chút sóng gió nhỏ như vậy, Trang Nại Nại rời khỏi đám người kia rồi đi thẳng vào hội trường trong khách sạn.
Mặc dù cô là nhân viên của phòng thiết kế sân khấu, đã sớm thấy được thiết kế của nơi này, thế nhưng lúc bước vào vẫn bị vẻ đẹp lộng lẫy ở đây làm cho choáng ngợp. Dưới ánh đèn rực rỡ của những chùm đèn thủy tinh, mỗi chi tiết đều được bố trí cực kì xa hoa. Những người đàn ông mặc âu phục, những người phụ nữ diện lễ phục lộng lẫy, âm thanh những chiếc ly chạm vào nhau, những tiếng trò chuyện đều lộ ra vẻ tôn quý. Cảm giác quý tộc khiến cho mỗi người bước vào đây đều vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng hưởng thụ một đêm sinh hoạt theo cách quyền quý.
Trang Nại Nại không có tâm tình đi nhìn ngắm mấy thứ đó, cô vừa mới bước vào hội trường thì lập tức những chỉ trỏ, những tiếng đàm tiếu ùn ùn xông tới từ khắp mọi nơi. Bất kể là cô đi đến đâu cũng đều nghe được thanh âm xì xào bàn tán.
“Chính là cô ta sao?”
“Cô ta trộm thiết kế của TZ thật sao?”
“...”
Những lời xì xào bàn tán khiến Trang Nại Nại có chút bực mình, cô dứt khoát cầm một ly rượu đỏ tới ban công rồi định ở đó nghỉ ngơi. Chỗ mà cô trốn rất âm u, cách xa tầm mắt của mọi người, lúc này Trang Nại Nại mới cảm thấy dễ thở một chút.
Thế nhưng ngay khi cô đang nhìn vào bóng đêm thì bất ngờ nghe được tiếng “hự hự” truyền tới.
Trang Nại Nại cảm thấy có chút xấu hổ, cô biết nhất định sẽ có một bộ phận trong đám người kia sẽ không nhịn được mà đi làm ba cái chuyện tế nhị, thế nhưng cô không ngờ là mình lại đụng phải.
Trang Nại Nại chuẩn bị đứng dậy rồi yên lặng rời đi, thế nhưng ngay lúc đấy cô lại nghe được một giọng nói.
“Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?”
Cái giọng này... có chút quen thuộc!
Một giọng nữ lên tiếng, “Tư tổng, ngài cứ yên tâm đi! Cam đoan không thành vấn đề!”
Tư tổng?
Tư Quang Tùng!
Bước chân của Trang Nại Nại khựng lại, cô đứng phía sau rồi lặng lẽ thò đầu ra đằng trước xem xét tình hình. Tư Quang Tùng đang cùng một nữ phóng viên dựa sát vào nhau vô cùng thân mật, người bên ngoài nhìn vào thì cùng lắm chỉ cho rằng bọn họ đang tán tỉnh nhau, chứ ai mà ngờ được bọn họ đang bàn chuyện cơ mật?
Người phụ nữ kia cười nói: “Đám bảo vệ của Đế Hào các ngài quả nhiên là lợi hại, suýt nữa thì tôi không vào được luôn! Nói với ngài này, nhóm phóng viên có thể vào được đều đã bị bịt miệng cả rồi, ai cũng sẽ không hỏi những câu hỏi không phù hợp, cũng chỉ có tôi dám chơi thôi! Tư tổng, ngài phải biết rằng, xong lần này xong là tôi cũng hết khả năng kiếm sống trong cái giới phóng viên này, vậy nên về chuyện tiền bạc...”
“Cô yên tâm đi, sẽ không để cô chịu thiệt! Câu mà tôi bảo cô hỏi thì cô phải nhớ cho kỹ đấy! Nhất định phải ép hỏi, khiến nó hôm nay không xuống đài được! Cái thằng nhãi Tư Chính Đình dám chiếm đoạt Đế Hào, dám đá bay tôi ra ngoài! Hôm nay tôi phải cho nó biết cảm giác mất mặt trước công chúng là như thế nào!”
“Tư tổng cứ yên tâm đi.”
Hai người bọn họ tiếp tục nhỏ giọng bàn chuyện giá cả, sau khi thỏa thuận xong xuôi thì nữ phóng viên kia chỉnh lại quần áo của mình, sau đó mỉm cười đi ra ngoài.
Trong nháy mắt cô ta quay đầu lại, Trang Nại Nại đã thấy rõ khuôn mặt của cô ta.
Trang Nại Nại đứng im ở đó, mãi cho đến khi Tư Quang Tùng đi rồi mới thở phào.
Quả nhiên Tư Quang Tùng sẽ giở trò trong tối nay, vậy nên những phương án bảo vệ của Tư Chính Đình và Quý Thần tiến hành vô cùng hiệu quả. Ngay cả những phóng viên được mời tới cũng là những nhân vật nổi tiếng trong những tòa soạn lớn, thế nên sẽ không xuất hiện chuyện bản thảo thiết kế cực kì mẫn cảm này. Nếu đã vậy thì nhất định phải đuổi cô phóng viên này ra ngooài.
Thế nhưng cô lại không có tư cách trục xuất cô ta, Trang Nại Nại có chút nóng nảy, liền ngó cổ vào hội trường tìm Quý Thần.