“ Mình nghèo nhưng mình vui vẻ. Cậu giàu, nhưng vì vậy mà cậu mất đi rất nhiều niềm vui. Thế thì cậu có tư cách gì cười nhạo mình?”
Nói đến đây, cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, không hề thấy mình thua kém Tả Y Y chút nào hết.
Sắc mặt Tả Y Y đỏ bừng trong nháy mắt. Thật sự thì cô ta không có mong muốn gì nhiều, chỉ có một mong muốn duy nhất chính là Tư Chính Đình.
Nhưng mà anh Đình vẫn luôn hờ hững với cô ta.
Tả Y Y nghĩ tới đây, liền quăng cho Trang Nại Nại một vấn đề khó, “Anh Đình cũng thích ăn cua. Cậu nói cậu thích anh Đình nhất mà. Nếu cậu thật sự thích anh ấy, vậy cậu đưa cua của mình cho anh ấy ăn đi!”
Tư Chính Đình vẫn đang cúi đầu ăn cơm. Nghe Tả Y Y nói liền ngẩng lên nhìn cô ta, khiến cô ta thức thời ngậm miệng lại.
Quay sang nhìn Trang Nại Nại, lại thấy cô mở to mắt như muốn nói: “Mau nói cho mình biết đi, cậu không thích ăn cua”. Nhưng mà anh vẫn không nói câu nào, tiếp tục ăn nốt bữa cơm của mình.
Lúc đó Trang Nại Nại không biết phải làm sao. Từ lúc nhà ăn thông báo hôm nay sẽ ăn cua, cô vẫn luôn trông ngóng tới hôm nay. Cô cũng đã nói với mẹ rồi, sẽ mang cua về cùng ăn với bà.
Nhưng mà...
Trang Nại Nại xoắn xuýt thật lâu mới do dự đưa con cua cho Tư Chính Đình, cô đau lòng nói: “Cậu ăn đi.”
Anh ngừng ăn, cầm lấy con cua cô đưa.
Lòng Trang Nại Nại như đang rỉ máu, có cảm giác anh không phải đang ăn cua mà là ăn thịt của cô.
Sau đó, cô thấy anh bắt đầu gỡ cua ra, càng để một bên, thịt cua để một bên, gạch cua để một bên, còn vỏ cua thì vứt đi.
Trang Nại Nại nuốt nước miếng, không phải vì thèm thịt cua mà là vì động tác của anh. Dù anh có làm bất cứ chuyện gì thì luôn lộ ra sự chăm chú và nghiêm túc, khiến tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Cô đột nhiên cảm thấy cho anh cua, sau đó có thể nhìn thấy anh gỡ thịt cua cũng là một chuyện rất đáng giá.
Đúng lúc cô đang chảy nước miếng vì mê trai thì anh dời chiếc đĩa tới trước mặt cô, sau đó lạnh nhạt nói: “Ăn đi.”
Lúc đó Trang Nại Nại rất cảm động, có cảm giác như được ăn mật ong. Khi đó bọn họ vẫn chưa quen nhau, mà anh cũng chưa chấp nhận sự theo đuổi của cô.
Cô đẩy đĩa cua ra, “Không phải cậu thích ăn cua sao?”
Tư Chính Đình lắc đầu, “Mình không thích ăn cua.”
Tả Y Y nghe vậy định lớn tiếng phản bác lại, nhưng thấy Tư Chính Đình lạnh mắt nhìn sang, liền thức thời ngậm miệng lại, nhưng vẫn không quên trừng Trang Nại Nại một cái.
Trang Nại Nại lập tức vui vẻ, không chút khách khí kéo cái đĩa qua, vừa ăn vừa nói: “Cua rất ngon mà, nhất là gạch cua, sao cậu lại không thích ăn?”