“ Ồ, thì ra là vậy, ở trong tù, nếu có biểu hiện tốt thì sẽ được thả ra sớm. Có điều, con quỷ đó quá thiếu đạo đức rồi, lừa tiền xong liền chạy? Không phải nói còn một đứa con sao?”
“Fuck! Tìm một chỗ ở cho Hổ Tử trước đi.”
“Aizz, tôi cũng biết năm đó Hổ Tử làm sai. Nhưng ai bảo cậu ta lớn lên cùng chúng ta chứ? Đâu thể nhìn cậu ta chết đói được!”
“Ừ, cứ vậy đi, mỗi người chúng ta mỗi tháng góp hai trăm NDT, cũng đủ nuôi sống cậu ta rồi.”
Cúp điện thoại, tài xế buồn bực vò đầu, từ trong kính chiếu hậu thấy Trang Nại Nại đang tò mò nhìn mình. Anh ta cười ngại ngùng, có lẽ là quá buồn bực, cũng có lẽ là không nhịn được nên nói với cô: “Aizz, tôi nói cho cô nghe cô gái, chúng tôi đều là trẻ mồ côi, Hổ Tử lớn lên cùng chúng tôi. Lớn lên, chúng tôi cùng nhau lái taxi. Thật ra thì con người cậu ta không tệ lắm, chỉ là năm đó đụng phải người ta, rồi bị bắt vào tù.”
Nói đến đây, tài xế dừng lại một chút, “Chuyện này là cậu ta không đúng. Nghe nói nhà người ta không có tiền, còn rất cực khổ. Có điều báo ứng đến rất nhanh. Trước khi vào tù, cậu ta ở chung với bạn gái, cô ta mang thai, Hổ Tử muốn sinh con nhưng cô ta không đồng ý. Sau này, cô ta đột nhiên nói sẽ sinh con cho Hổ Tử, nhưng phải cho cô ta hai trăm ngàn NDT. Vì vậy Hổ Tử ngu ngốc đâm đầu vào hố lửa. Nghe nói người muốn cậu ta đi gây án có thù oán với nạn nhân. Vì hai trăm ngàn mà cậu ta bất chấp tất cả.”
“Làm chuyện xấu thì bị báo ứng, Hổ Tử chịu đựng mấy năm mới được ra tù, những tưởng sẽ được ôm vợ ôm con. Ai ngờ con quỷ đó nói năm đó lấy tiền xong, cô ta đã phá thai. Hổ Tử tức giận muốn đánh cô ta, nhưng lại bị tình mới của cô ta đánh lại. Aizz, không có gì mà không thay đổi, cho nên làm người đừng nên có tâm tư xấu!”
Trang Nại Nại không để ý lắm lời tài xế nói.
Chuyện xe taxi đụng người, một ngày ở Bắc Kinh có vài vụ. Cô chưa từng nghĩ Hổ Tử này sẽ trở thành một nút thắt rất quan trọng với cô. Thậm chí cô còn trêu lại tài xế, “Haha, bác tài thật trượng nghĩa nha!”
Tài xế xe taxi được một cô gái xinh đẹp khen thì ngại ngùng gãi đầu. Lúc đến tập đoàn Đế Hào rồi mà còn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì chưa trò chuyện đã mà, “Aizz. Sao nhanh đến thế?”
Trang Nại Nại cảm thấy tài xế xe taxi này thật là hài hước. Lúc xuống xe, tài xế kêu: “Cô gái, hóa đơn của cô này.”
Trang Nại Nại xua tay, “Không cần đâu!”
“Đưa cô thì cô cứ lấy đi.” Tài xế nhét hóa đơn vào trong tay cô, sau đó vừa ngâm nga hát vừa lái xe đi.
Trang Nại Nại cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô tiện tay nhét hóa đơn vào túi, sau đó đi vào tòa nhà Đế Hào.
Mới đi được vài bước thì thấy Tô Cẩm Huy từ trong đi ra. Anh ta thấy Trang Nại Nại thì hơi sửng sốt, “Nại Nại, sao em lại tới đây?”
Trang Nại Nại bĩu môi, “Còn không phải là cùng anh tăng ca sao?”
Tô Cẩm Huy cười nói: “Vừa rồi trợ lý Quý gọi điện thoại tới nói chuyện này không cần gấp nữa.”