Trang Nại Nại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy như không hiểu ý của câu này lắm, thế nào là đi lạc?
Cô hỏi lại Tư Chính Đình, “Anh có ý gì?”
Tư Chính Đình liền mím môi, sau đó khẽ thở dài, “Viện trưởng nói, mẹ Trang sau khi đến đây vẫn luôn rất yên lặng, vì thế tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hôm qua trong viện có người phát bệnh, mọi người đều vội vàng đi chăm sóc người đó, đến khi ổn thỏa… thì mẹ Trang đã không thấy đâu nữa.”
Không thấy đâu nữa?
Một người đang sống sờ sờ mà lại biến mất như vậy sao?
Trang Nại Nại quay phắt lại, nhìn về phía Viện trưởng, “Ông…”
Cô còn chưa kịp nói thì đã nghe một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đến từ bên ngoài, một người đàn ông hốt hoảng đẩy cửa bước vào.
Cố Đức Thọ thấy bọn họ thì ngây người: “Sao hai đứa lại ở đây?”
Sao bọn họ lại ở đây? Cô còn muốn hỏi Cố Đức Thọ sao ông ta lại ở đây đấy?
Lại nghĩ đến lời Viện trưởng nói, chuyện mẹ đi lạc xảy ra vào hôm qua, vậy Cố Đức Thọ lúc này lại ở đây…
Cả người Trang Nại Nại như xù gai nhím, cô trừng Cố Đức Thọ gằn giọng hỏi: “Cố Đức Thọ, ông giấu mẹ tôi ở đâu?” Nói rồi, xông lên túm chặt cổ áo của Cố Đức Thọ, “Ông nói đi, ông giấu bà ấy ở đâu rồi? Có phải ông muốn khống chế mẹ tôi, sau đó lợi dụng tôi? Tôi nói cho ông biết, bây giờ ông phải nói với tôi chỗ mẹ tôi đang ở, nếu không thì sau này tôi sẽ tuyệt đối không để ông lợi dụng nữa! Ông nói đi, ông giấu bà ấy đâu rồi?”
Mấy ngày nay, vì tâm trạng không tốt lắm nên cảm xúc của Trang Nại Nại không được ổn định.
Cố Đức Thọ nắm lấy vai cô, “Khuynh Nhan, con đừng như vậy, ba không biết mẹ con đi đâu cả!”
“Sao ông lại không biết? Cố Đức Thọ, đáng ra tôi không nên tin ông!” Viền mắt Trang Nại Nại đỏ lên, ánh mắt đó cứ như muốn đâm thủng ông ta, “Trước kia không có ông, tôi và mẹ sống rất tốt, nhưng bây giờ thì sao? Tôi thà cả đời này không có ba, còn hơn sống như bây giờ!”
Cố Đức Thọ ngây người, cô thà rằng không có ba? Hay phải nói là cả bà ấy cũng nghĩ như vậy?
Cố Đức Thọ cảm thấy tim mình như nguội lạnh, ánh mắt cũng tối sầm xuống.
Trang Nại Nại lúc này chỉ thấy như rơi vào hầm băng, làm thế nào cũng không ấm lên nổi. Cô và mẹ chỉ mong muốn sống một cuộc sống bình thường, tại sao lại khó như vậy?
Cô cố gắng đè nén cảm xúc trong người, hòng tỉnh táo lại để nói chuyện với Cố Đức Thọ, bảo ông ta thả mẹ ra. Nhưng có làm thế nào cũng không thể đè nén nổi cảm giác dữ dội trong người. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, dạo này luôn cảm thấy mệt mỏi và dồn nén, ngay cả chút cảm xúc rất nhỏ cũng bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lập tức lan ra khắp toàn thân.
Không biết Tư Chính Đình đã đến bên cạnh cô lúc nào, dáng vẻ tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát đó khiến cô từ từ bình tĩnh lại.