Tin tức này hệt như sấm sét giữa trời quang đánh ngang tai Trang Nại Nại.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy không nghe được gì nữa và cũng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào.
Cô ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều mang vẻ mặt bối rối, ngay cả khuôn mặt Tư Chính Đình cũng lộ vẻ không biết phải làm thế nào.
Sau đó, cô cảm thấy cánh tay của mình bị người khác dắt lấy, đi theo Tư Chính Đình ra ngoài.
Xe đã chuẩn bị xong, chạy thẳng về phía bờ sông. Cảnh đêm ở bang Kentucky rất đẹp, trên trời có vô số ánh sao, đẹp hơn thời tiết đầy sương mù ở Bắc Kinh nhiều. Nhưng lúc này lại không có ai để ý đến chúng, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía trước.
Cố Đức Thọ liên tục thúc giục tài xế lái nhanh lên, còn Trang Nại Nại thì ngồi trên ghế sau, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, chưa hồi hồn lại.
Trong lòng cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mẹ không thể chết, không thể chết được!
Cả người cô phát run lên, cảm thấy khó lòng chịu nổi.
Bụng cô thậm chí còn đau âm ỉ, cả người từ đầu đến chân không có lấy một chỗ nào thoải mái.
Xe nhanh chóng lái đến bờ sông, Cố Đức Thọ lao xuống đầu tiên. Còn Trang Nại Nại thì lại hơi khiếp đảm, không dám đi qua.
Cô nuốt nước miếng định xuống xe, nhưng vừa mới đứng dậy thì hai chân đã mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sau.
Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ ấm áp nắm lấy cánh tay cô. Trang Nại Nại quay sang, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tư Chính Đình, chẳng hiểu sao lại muốn khóc.
Cô vốn không nghe được tất cả âm thanh xung quanh, nhưng lúc này lại nghe thấy rõ ràng từng lời nói của anh, “Nại Nại, kiên cường lên, có lẽ kết quả không bi đát như chúng ta tưởng.”
Kiên cường lên! Đúng, kiên cường lên!
Trang Nại Nại được Tư Chính Đình dìu xuống xe, lê bước về hướng bờ sông.
Càng gần bờ sông, tim cô đập càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng khẩn trương.
Cuối cùng cũng đến được bờ sông, cô lại nghe thấy tiếng gào khóc của Cố Đức Thọ.
Tim Trang Nại Nại giật nảy lên. Đúng lúc này cô lại bỗng có sức lực, cô đẩy Tư Chính Đình ra, xông thẳng vào giữa đám người.
Ông ta đang khóc cái gì? Chẳng lẽ…
Cô chen vào nhìn thi thể đã hơi trương phình biến dạng nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng rằng đó không phải mẹ Trang của cô.
Cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, quay đầu sang thì thấy Cố Đức Thọ vẫn tiếp tục khóc òa như một đứa trẻ.
“Không phải bà ấy, không phải bà ấy… Cảm ơn trời đất, không phải bà ấy!”
Đến lúc này, cảm xúc bị đè nén trong lòng cô bỗng nhiên ùa ra, viền mắt cô lập tức đỏ hoe. Cô cũng không biết mình nghĩ thế nào mà chợt quay đầu lại ôm lấy Tư Chính Đình vẫn luôn đi theo cô, nghẹn ngào nói, “Không phải mẹ, Tư Chính Đình, không phải mẹ!”
Cô như người chết đuối vớ được một cọng rơm cuối cùng, ôm chặt lấy Tư Chính Đình, “Tư Chính Đình, không thấy mẹ đâu nữa, em sợ lắm. Tư Chính Đình, bây giờ em chỉ còn lại mình anh…”
Thế giới rộng lớn như vậy, mà cô lại cô đơn đến thế!