“ Còn nữa, cô nói USB có chứa bản thiết kế của cô bị hỏng, chẳng lẽ cô không có bản phác thảo sao? Kể cả không có bản phác thảo thì vẽ lại thứ mình đã thiết kế cũng chỉ là chuyện nhỏ! Điều này khiến mọi người có căn cứ nghi ngờ, liệu có phải cô vốn chẳng có chút linh cảm nào nên mới phải làm trò con bò như vậy, có gì sai sao? Với tư cách là một nhân viên của phòng thiết kế, chúng tôi có quyền nghi ngờ cô?”
“Trang Nại Nại! Cô đừng có quá đáng! Cô nói tôi không có linh cảm thiết kế thì cầm chứng cứ ra đây!”
“Muốn chứng cứ thì rất đơn giản!”
Trang Nại Nại chưa bao giờ là con dê non để người ta thoải mái bắt nạt mà không biết phản kháng. Chuyện USB lần trước chỉ cần ngẫm lại là có thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, cô vì nóng lòng muốn chứng minh mình có khả năng thiết kế nên mới bị Mino gài bẫy. Nhưng cô ta thật sự cho rằng cô sẽ không tìm cơ hội để báo thù lại hay sao?
“Bộ sưu tập mùa xuân sắp phải ra mắt, cuối tháng buộc phải có bản thảo thiết kế cho bên sản xuất! Chẳng phải Trưởng bộ phận Mino xuất thân là nhà thiết kế thời trang sao? Tôi biết cô rất bận cho nên cũng không dám có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cô thiết kế được một bộ trang phục ưng ý cho phòng thời trang bọn tôi thôi! Như vậy tôi lập tức phục cô, ok chứ?”
Mino vừa nghe liền trợn trừng mắt, Trang Nại Nại này lại dám đào hố cho cô ta nhảy.
Nếu như cô ta thật sự có thể thiết kế được cái gì đó thì lần trước cô ta đâu cần dùng thủ đoạn vụng về như vậy để bẫy Trang Nại Nại chứ?
“Tôi...”
“Trưởng bộ phận Mino không dám nhận sao? Hay là... Đình Đình đã nói đúng rồi?” Trang Nại Nại tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Mino biết, nếu lúc này cô ta không đồng ý thì sẽ gián tiếp thừa nhận năng lực mình yếu kém, thế nhưng nếu đồng ý...
“Được!”
Thời gian còn tận một tháng cơ mà, cô ta sợ cái gì chứ?
“Được rồi, nếu Trưởng bộ phận Mino đã đồng ý vậy chúng tôi đi trước, một tháng sau chúng ta lại đem chuyện này ra nói chuyện nhé!”
Dứt lời, Trang Nại Nại liền rời đi, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Mino.
Đám đồng nghiệp xung quanh cũng nhanh chóng tản đi, thế nhưng trước khi đi bọn họ vẫn nhìn Mino bằng một ánh mắt hoài nghi, khiến cô ta có cảm giác cô ta sắp xong đời rồi.
Trong mắt Mino liền lóe lên sự tàn độc, sự tàn độc đó nhằm thẳng vào cái bụng của Trang Nại Nại đang đi phía đằng trước.
Nghe nói... cô ta có bầu rồi!
Có bầu rồi...
Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thì trái tim của Mino lại như bị hàng ngàn con sâu bọ cắn xé.
Cô ta đè lại lồng ngực của mình rồi chậm rãi xoay người đi, trong mắt cô ta, vẻ độc ác kia vẫn chưa nguôi xuống.
Về phòng làm việc, sau khi bình tĩnh lại thì cô ta liền gọi cho Tả Y Y, “Cô Tả, tôi muốn báo cho cô một việc! Là như này, bà Tư đi làm rồi, nhưng mà hình như cô ta lại gây sự với ngài Tư rồi, hơn nữa tôi còn nghe loáng thoáng được cái gì mà đã ly hôn rồi...”