Tư Chính Đình lái xe rất chậm, những xe đi sau bóp còi inh ỏi nhưng anh vẫn chạy với tốc độ 40km/h, từ từ bò đi trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp.
Trang Nại Nại: “...”
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng Trung học Đế Hào.
Trang Nại Nại thấy cổng trường, đột nhiên nhớ tới lần mình tới đây tìm cây Tùng có khắc dòng chữ: Trang Nại Nại ♡ Tư Chính Đình, mãi mãi ở bên nhau.
Dòng chữ đó đã biến mất rồi!
Nghĩ tới đây, trong lòng cô bỗng có chút khổ sở.
Tư Chính Đình dắt Trang Nại Nại xuống xe, “Chúng ta vào xem xem một chút.”
Trang Nại Nại đang định nói không muốn vào cái nơi đau lòng này, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh cô đành gật đầu.
Hai người đi vào từ cổng lớn, Trang Nại Nại thấy dáng vẻ cung kính của bảo vệ đối với Tư Chính Đình thì nhớ tới chuyện lần trước, bèn cười nói: “Lần trước tới đây em đã leo hàng rào vào đấy.”
Tư Chính Đình nhíu mày nói, “Lúc đó em còn té xuống nữa, may là con không sao.”
“Đúng vậy, may mà con không sao. Nếu không chắc em chết mất!” Trang Nại Nại nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn Tư Chính Đình, “Sao anh biết em té xuống?”
Tư Chính Đình: “...”
Tư Chính Đình biết mình nói lỡ miệng nhưng không muốn cho cô biết chuyện anh đi theo cô cả đêm nên chỉ đành tòa nhà phía trước đánh trống lảng, “Em còn nhớ chỗ đó không?”
Quả nhiên dời được sự chú ý của Trang Nại Nại.
“Đương nhiên là nhớ chứ, năm lớp 11 và 12 chúng ta học ở tòa nhà đó, sau đó lại chuyển đi. Anh nhìn cái cầu thang kia kìa, hồi đó mỗi ngày em đều đứng đấy đợi anh rồi cùng lên lớp đấy.”
Thấy cô vui vẻ như vậy, Tư Chính Đình cũng vui vẻ theo.
Sau đó, hai người đi dạo một vòng trong trường học.
Trường trung học Đế Hào có diện tích rất lớn, hai người đi hơn mười phút mà mới đi được một phần ba, Tư Chính Đình sợ cô mệt nên chỉ vào cái ghế dài gần đó, “Chúng ta ra kia nghỉ một lát?”
“Không cần đâu. Anh còn nhớ sân vận động không? Khi đó các anh đều là học bá, thà mỗi ngày cầm sách chứ không thích học thể dục. Mỗi lần tới giờ học thể dục là em phải gọi từng người xuống lầu học. Ai cũng dễ nói chuyện, chỉ có mình anh là khó ưa, lần nào cũng phải nói hơn nửa tiết mới chịu đi xuống.”
Cô bĩu môi nói tiếp, “Chưa từng thấy ai cứng đầu như anh!”
Cánh môi mỏng của Tư Chính Đình hơi nhếch lên. Thật ra khi đó anh có học thể dục hay không cũng không sao cả, chỉ là anh không thích khác người quá nên bình thường đều theo mọi người đi học. Có điều khi đó vì muốn nói nhiều với cô hơn một chút nên dứt khoát không xuống để cô phải tới gọi anh, thuyết phục anh. Anh rất thích cô nói chuyện với anh bằng giọng điệu nũng nịu đó.
“Tư Chính Đình, mình xin cậu đấy ~”
“Đi học đi mà ~ nếu không... mình sẽ bị thầy phạt đó ~”