Lý trí Trang Nại Nại dần dần trở lại, cô đột nhiên nắm lấy cà vạt của anh nói, “Chính Đình, em muốn đến Kentucky, em muốn đi tìm mẹ!”
Cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt Tư Chính Đình, nhưng ánh mắt kiên quyết của Trang Nại Nại lại khiến anh không thể nói ra lời từ chối. Trong đầu của anh cũng không ngừng vang lên từng câu chất vấn của cô trước đây.
“Tư Chính Đình, rốt cuộc anh coi em là gì?”
“Tư Chính Đình, nếu mẹ em có mệnh hệ gì thì em sẽ không tha thứ cho bà ấy!”
“...”
Giờ phút này, Tư Chính Đình lại lần nữa có cảm giác bọn họ tuy đang ở rất gần nhau nhưng lại như rất xa nhau.
“Được rồi!” Mãi lâu sau, Tư Chính Đình mới đưa ra được quyết định.
Nói xong, anh bế cô đi nhanh đi ra khỏi khu rừng.
Anh biết, bây giờ người không có tư cách giữ cô lại nhất là anh. Nếu đã không thể từ chối, vậy thì phải chuẩn bị mọi thứ cho tốt.
Anh ôm cô lên xe, chạy thẳng về biệt thự nhà họ Tư. Trên đường anh nói với cô: “Muốn đến Kentucky cần ít nhất một ngày bay… Có lẽ anh sẽ đi xin đường bay cho máy bay tư nhân.”
Vậy thì chỉ cần nửa ngày. Hơn nữa, đi máy bay tư nhân sẽ thoải mái hơn.
Tư Chính Đình nói xong, Trang Nại Nại gật đầu, sau đó anh giúp cô tựa đầu lên ghế, “Em nghỉ một lát đi, chúng ta sẽ đi cả đêm nay.”
Tuy lòng cô nóng như lửa đốt nhưng hiện giờ cô lại đang mang thai, sức khoẻ có hạn, đành phải nghe lời Tư Chính Đình nằm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về đến nhà họ Tư, quản gia dọn cơm lên, cô cũng chỉ ăn được một chút. Sau đó thì bị Tư Chính Đình buộc lên lầu nghỉ ngơi.
Sau khi Trang Nại Nại lên giường, Tư Chính Đình thấy tinh thần cô vẫn bình thường thì lặng lẽ đóng cửa phòng đi ra ngoài gọi điện cho Quý Thần.
“Đặt vé đi Kentucky cho tôi và Nại Nại.”
Cúp điện thoại, anh tiếp tục gọi cho phía máy bay trực thăng rồi lại gọi cho nhân viên quản lý hàng không xin đường bay. Bây giờ đã tối, phần lớn nhân viên đều đã tan làm. Hơn nữa muốn xin đường bay thì phải xin trước mấy ngày chứ chưa từng xuất hiện tình huống gấp thế này. Có điều, sau mấy cú điện thoại, cuối cùng Tư Chính Đình cũng nhờ được Long Kình Thiên giúp giải quyết chuyện này.
Xong xuôi hết tất cả, anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Có lẽ vì quá mệt hoặc vì đang mang thai nên Trang Nại Nại đã chìm vào giấc ngủ.
Qua mấy ngày chăm bẵm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tròn hơn một chút, sắp giống khuôn mặt bụ bẫm của thời cấp 3 rồi.
Rõ ràng là một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, thế nhưng chân mày cô cứ nhíu chặt, kể cả khi đang ngủ cũng không an ổn.