Nằm nhìn chằm chằm trần nhà, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy: Thì ra cảm giác tin tưởng một người vô điều kiện lại tốt đến như vậy.
Người mang thai rất dễ mệt mỏi, lại thêm việc bây giờ đã khuya, Trang Nại Nại nằm trên giường ngủ thiếp đi. Tư Chính Đình vẫn luôn chú ý tình huống của cô, thấy cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Quản gia Lý thấy Tư Chính Đình đi xuống thì vội bước tới hỏi, “Cậu chủ.”
“Nhớ dặn mọi người không được phép gây ra tiếng ồn gì vào sáng mai.”
“Vâng.”
Tư Chính Đình vừa nói vừa đi tới phòng pha nước, quản gia theo sát phía sau. Anh đổ hạt cà phê vào máy pha cà phê, nhưng nghĩ tới tiếng ồn điếc tai nhức óc của máy pha cà phê anh lại dừng lại, sau đó pha một ly trà đậm thay thế.
Lúc cầm tách trà ra ngoài, anh còn dặn dò quản gia, “Thôi bỏ đi. Chú dặn mọi người ngày mai cứ ở trong phòng của mình, đợi cô ấy thức dậy rồi hãy bắt đầu làm việc.”
Quản gia gật đầu, “Vâng.”
Tư Chính Đình cầm tách trà ra phòng khách ngồi, sau đó mở laptop lên, “Bảo dì Vương dậy sớm nấu cháo gà xé sợi, hấp sủi cảo và bánh bao.”
Quản gia tiếp tục gật đầu, “Vâng.”
Quản gia đang định đi báo cho lại dì Vương thì lại nghe Tư Chính Đình nói tiếp: “Nói với dì Vương làm việc nhẹ chân nhẹ tay một chút.”
Quản gia: “...”
Làm xong việc Tư Chính Đình giao, quản gia quay lại báo với anh, sau đó tính đi về phòng mình nghỉ ngơi.
“Chú Lý.”
Quản gia dừng bước, “Cậu chủ, còn có việc gì cần dặn dò sao?”
Tư Chính Đình nhìn chân quản gia, “Tiếng bước chân của chú lớn quá rồi.”
Quản gia: “!!!”
Cậu chủ của tôi ơi, đây là khu nhà cao cấp, hiệu quả cách âm rất tốt. Thiếu phu nhân ngủ trong phòng, chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng gì đâu!
Cuối cùng, quản gia vẫn bước chân khẽ như mèo đi về phòng mình theo lệnh của ai đó.
***
Trang Nại Nại thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh giống như không có ai sinh hoạt làm cô cảm thấy lạ. Cô bình tĩnh nhìn trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn.
Hôm qua, đột nhiên nghe tin mẹ Trang đi vào rừng nguyên sinh, cô đã vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Nhưng đến hôm nay, cô đã có quyết định đúng đắn của riêng mình.
Trong họa có phúc, đây là điều mẹ đã dạy cô từ nhỏ. Dù ở trong tình cảnh nào cũng không được để mình gục ngã, chẳng may mẹ thật sự xảy ra chuyện thì cô cũng phải vì đứa con trong bụng mà giữ tâm trạng bình thản.
Cô hít sâu mấy hơi rồi rời giường rửa mặt.
Khi đám người hầu thấy cô đi xuống thì thở phào một hơi, sau đó mới bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Trang Nại Nại ăn sáng xong mới thấy Tư Chính Đình từ trong thư phòng đi xuống. Quầng mắt anh thâm đen nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy cô.
Trang Nại Nại giành nói trước: “Em đã nghĩ kỹ rồi, tạm thời em không ra nước ngoài nữa, đợi có tin tức rồi tính tiếp.”
Tư Chính Đình sửng sốt.
Anh tưởng hôm qua cô nói không đi là do chột dạ vì đã không tin anh. Nhưng hôm nay nghe cô nói một cách chắc chắn như thế, anh có cảm giác hình như anh đã xem nhẹ vị trí của mình và con trong lòng cô.