Cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Tạ Vũ Đồng định đứng lên giải thích, nhưng lại bị Trang Nại Nại kéo xuống. Sau đó, cô từ từ đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía Tiết Dung rồi nói với tất cả mọi người, “Thật xin lỗi, công ty anh ấy có chuyện gì đó, mấy ngày nay vẫn luôn tăng ca…”
Cô còn chưa nói xong, Tiết Dung đã không chờ được mà nhảy vào mồm cô: “Tôi nói không sai mà, đồ lừa đảo! Trang Nại Nại, cô thật không biết xấu hổ! Tôi giới thiệu bạn trai cho cô là vì muốn tốt cho cô. Cô không chịu thì thôi, làm gì phải bày đặt nói dối? Nhân phẩm tệ hại quá đấy!”
Tiết Dung cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, càng nói càng tự cho mình là đúng, “Trang Nại Nại, kéo dài thời gian như thế có ý nghĩa sao?”
Trang Nại Nại nhìn cô ta, “Vậy cô năm lần bảy lượt nhắm vào tôi thì có ý nghĩa sao?”
Cô bình tĩnh nhìn bạn học xung quanh nói: “Chúng ta đều là bạn học thời đại học, nếu mọi người nghi ngờ tôi thì tôi cũng không còn gì để nói. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không hề cảm thấy có bạn trai nhà giàu thì sẽ như thế nào. Hôm nay là họp lớp, lúc lớp trưởng báo với tôi cũng không hề nói là phải dẫn bạn trai theo cùng.”
Tiết Dung vẫn không chịu buông tha, “Không phải bọn tôi nghi ngờ cô mà là do cô lúc đầu nói bạn trai cô sẽ đến, bây giờ lại nói anh ta bận tăng ca. Rõ ràng là cô đang đùa bỡn bọn tôi mà!”
Trang Nại Nại nhíu mày nhìn Tiết Dung. Cô không hề muốn lừa bạn học, cô không có tính hư vinh như vậy. Nếu không phải Tiết Dung cứ gây chuyện thì Tạ Vũ Đồng cũng sẽ không nghĩ tới cách này để chặn miệng cô ta.
Bỗng ngoài cửa có tiếng xe dừng lại, mọi người đều nhìn ra, liền thấy lớp trưởng tự mình lái xe chở các thầy tới.
Lần họp lớp này sẽ ở lại đây một đêm, ngày hôm sau mới kết thúc. Lớp trưởng cùng các thầy chào hỏi mọi người rồi bảo nhân viên dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhận phòng, còn anh ta đưa các thầy về phòng trước.
Trang Nại Nại nhìn chăm chú vào một ông lão tóc hoa râm đang đi tới.
Đó là thầy Triệu Minh, thầy mang kính lão, khoảng chừng 60 tuổi, nếp nhăn trên mặt khá nhiều nhưng khuôn mặt vẫn chính trực. Thầy mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu xám tro, môi mím chặt, vừa nhìn là biết đây là một ông lão nghiêm khắc.
Thầy nhìn từng người một lượt, cuối cùng nheo nheo mắt nhìn Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại vội bước lên một bước chào thầy, “Thầy Triệu!”
Cô tới gần thì thầy ấy mới nhận ra cô.
Trong mắt thầy Triệu hiện lên sự vui vẻ nhưng khuôn mặt vẫn cứng nhắc như trước, “Thầy có một việc muốn nói với em.”
Đang định nói thì mấy thầy khác đã gọi: “Lão Triệu, ông mau lên, bọn tôi đang đợi ông đấy.”
Triệu Minh đành phải dặn Nại Nại: “Lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”
Trang Nại Nại gật đầu, “Dạ!”
Lớp trưởng đưa mấy thầy giáo vào thang máy, sau đó quay về hỏi đám bọn họ, “Đã tới đủ hết chưa?”
Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó vây quanh anh ta bắt đầu ôn chuyện.
Lớp trưởng cười, “Bây giờ người thành công nhất trong chúng ta chính là Thạch Hạo Vũ đó!”