Tư Chính Đình lại quay sang nhìn Trang Nại Nại, lấy ví của cô từ trong túi ra, tìm ảnh của mẹ Trang rồi đưa cho thầy Triệu: “Thầy Triệu xem thử xem, thầy có biết người này không?”
Triệu Minh nheo đôi mắt viễn thị của mình lại, nhìn kỹ vào ảnh của mẹ Trang một lúc lâu rồi lắc đầu.
Tư Chính Đình lập tức cau mày, thầy Triệu cười tủm tỉm nói, “Cô ấy à, ngoại hình không được đẹp lắm, không có khí chất như vị này.”
Ngoại hình của một người có lẽ sẽ thay đổi sau vài chục năm, nhưng còn khí chất... là thứ không thể thay đổi được.
“Hơn nữa, Ellen lớn hơn vị này khoảng năm, sáu tuổi.”
Xem ra mẹ Trang không thể là Ellen rồi.
Tư Chính Đình nhìn về phía Trang Nại Nại, phong cách vẽ của một người sẽ chịu ảnh hưởng từ thầy dạy của người đó.
Anh quyết định lúc về sẽ bảo Quý Thần đi điều tra xem Ellen này rốt cuộc là ai.
Sau khi chào tạm biệt thầy Triệu, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cùng xuống hầm đỗ xe. Đi được nửa đường, Tư Chính Đình nhận được điện thoại của Quý Thần.
“Ông chủ, chuyện sao chép có tiến triển mới rồi.”
Tư Chính Đình híp mắt, “Tiến triển gì?”
“Đối phương tuyên bố rằng chỉ cần bà chủ rời khỏi Đế Hào thì sẽ không công bố chuyện bà chủ từng sao chép ra.” Nói đoạn, Quý Thần lại thở dài, “Ông chủ, tôi thật sự không thể điều tra được bà chủ đã sao chép cái gì.”
Chuyện sao chép ở đại học đã bị thầy Triệu đè ép xuống, trong hồ sơ của Trang Nại Nại cũng không bị ghi lại nên Quý Thần không điều tra được cũng là điều đương nhiên.
Có điều...
“Không cần điều tra nữa, tôi đã biết rồi. Cậu phái người theo dõi Mino cho tôi.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, trong mắt Tư Chính Đình liền hiện lên vẻ ác độc.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Lần trước, anh biết rõ Mino là người đứng sau vụ sao chép bản thiết kế của TZ, nhưng vẫn để yên không xử lý cô ta, cũng là vì muốn xem thử xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
Anh cảm thấy anh đã càng lúc càng đến gần sự thật rồi.
***
Mino lúc này đang ngồi trước máy tính trong quán net, cô ta nhìn cửa sổ chat mà ngẩn người. Cô ta thật sự không nhẫn nhịn được nữa, cô ta nhất định phải đuổi Trang Nại Nại ra khỏi công ty.
Bởi vì... mỗi lần trông thấy Trang Nại Nại, cô ta chỉ muốn xông lên làm hại Trang Nại Nại sảy thai!
Dù lý trí mách bảo cô ta rằng phải giữ đứa trẻ này lại, nhưng cô ta sợ không thể khống chế nổi bản thân mình.
Lý Ngọc Phượng đột nhiên gọi đến.
“Alo.”
“Dạo này con đang làm cái gì ngốc nghếch thế? Mino, mẹ nói con nghe, con phải thật bình tĩnh!”
Mino nghe vậy liền “ừ” một tiếng, nhưng không hề để ý.
Lý Ngọc Phượng liền nóng nảy, “Mino, mẹ đã nói rồi, có chuyện gì thì cứ để mẹ làm, con tuyệt đối đừng để mình bị lộ!”
“Bà hoảng cái gì? Tôi bị lộ thì sao chứ?” Mino cười lạnh.
“Mino! Con đang ở đâu? Mẹ đến tìm con.”
“Không cần.” Mino nhìn chằm chằm vào màn hình màn tính, chờ Quý Thần trả lời cô ta.
“Mino, con sao thế? Mẹ nợ con cả đời, mẹ nhất định sẽ cho con thứ con muốn mà!”