Trang Nại Nại vừa dứt lời, Đinh Mộng Á và Tư Chính Đình đều nhìn về phía cô.
Trang Nại Nại cau mày, chợt nghĩ tới điều gì, “Lý Ngọc Phượng nói với bà như vậy sao?”
Tuy cô gọi thẳng tên Lý Ngọc Phượng như vậy có phần không lễ phép, nhưng Đinh Mộng Á và Tư Chính Đình lúc này đều không so đo.
Tư Chính Đình cau mày, Lý Ngọc Phượng muốn làm gì?
Bà ta đáng lý ra phải biết quan hệ giữa Ms. Đinh và Trang Nại Nại không tốt chứ? Nhưng sao bà ta còn đi tìm Ms. Đinh để nói những lời này, sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn họ chưa đủ mâu thuẫn sao?
Anh đè ép sự bất mãn với Lý Ngọc Phượng, sau đó nhìn về phía Đinh Mộng Á thì thấy bà gật đầu với Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại hiểu ánh mắt của bà có ý gì. Lúc này dù cô có nói gì thì có lẽ đối phương cũng vẫn nghi ngờ.
Mẹ chồng con dâu hai người gặp nhau mà không lao vào đánh nhau đã là tốt lắm rồi, sao có thể tin tưởng nhau được?
Lý Ngọc Phượng rốt cuộc muốn làm gì?
Trang Nại Nại cầm điện thoại, “Tôi gọi cho bà ta, bảo bà ta đến đây. Có gì thì tốt nhất là nên ba mặt một lời, tránh để một số việc trở thành khúc mắc giữa mọi người.”
Tuy quan hệ giữa cô và Đinh Mộng Á có lẽ cả đời này cũng không thể dịu đi được, nhưng vì Tư Chính Đình, cô cũng không muốn Đinh Mộng Á hiểu lầm cô.
Lúc Lý Ngọc Phượng nhận được điện thoại vẫn hơi khó hiểu. Lúc sáng bà ta vừa đến nhà họ Tư, bây giờ Trang Nại Nại bảo bà ta qua đó làm gì?
Chẳng lẽ… con bé nghĩ thông, đòi Tư Chính Đình cổ phần công ty rồi?
Nghĩ vậy, Lý Ngọc Phượng lập tức nhếch môi.
Nếu con bé có thể chủ động đòi Tư Chính Đình cổ phần công ty thì càng tốt. Giữa vợ chồng, phàm là dính đến tiền bạc thì nhất định sẽ thất vọng.
Lúc Lý Ngọc Phượng mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài thì mới nhận ra tài xế nhà họ Cố xin nghỉ chiều nay thì vừa khéo Cố Tinh Hào đã về nhà đang chơi game ở trên tầng. Lý Ngọc Phượng bèn đi lên, bảo cậu ta xuống đưa bà ta đi. Cố Tinh Hào không muốn, trên đường đi vẫn luôn miệng phàn nàn, một tiếng sau thì đến biệt thự nhà họ Tư.
Lý Ngọc Phượng vừa xuống xe đã được quản gia dẫn vào phòng khách. Vừa đi vào, bà ta đã thấy ba người ngồi trên sofa, không ai nói gì, bầu không khí trong phòng khách hơi kì lạ.
Trong lòng Lý Ngọc Phượng hốt hoảng.
Sao Đinh Mộng Á lại ở đây?
Chẳng phải Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại không hợp nhau sao?
Chẳng lẽ bọn họ đã biết sự thật về tai nạn giao thông năm năm trước, nên đã làm lành rồi sao?!
Nhưng Lý Ngọc Phượng rốt cuộc vẫn là cao thủ diễn kịch, cuộc sống bao nhiêu năm qua đã khiến bà ta học được cách dùng sự lạnh lùng để che giấu tâm trạng, dù trong lòng đang dậy sóng thì vẻ mặt vẫn không thay đổi. Bà ta nhanh chóng che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt, sau đó mới tiến lên, “Con bảo mẹ tới đây làm gì vậy?”
Nói đoạn, bà ta lại nhìn về phía Đinh Mộng Á, trong mắt hiện vẻ hốt hoảng. Bị mọi người nhìn, bà ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Trang Nại Nại thấy bà ta như thế thì nhếch môi lên, “Bà đi tìm… bà ấy, nói rằng tôi muốn cổ phần công ty?”
Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì nhìn Tư Chính Đình đầu tiên, sau đó cúi gằm xuống, “Khuynh Nhan, con nói gì vậy? Sao con có thể muốn cổ phần công ty được?”