Câu nói của Cố Tinh Hào quả thật như bút tích của thần, lập tức phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Trang Nại Nại vốn định cãi lại Lý Ngọc Phượng, nhưng lời nói cứ thế kẹt lại trong cổ họng. Cô quay đầu lại nhìn về phía Cố Tinh Hào, từ trước đến nay không hề biết thì ra Cố Tinh Hào cũng có thể đáng yêu như thế.
Cô mím môi nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh đã hơi dịu đi.
Còn Đinh Mộng Á… hình như không ngờ lại như vậy, trong mắt liền hiện vẻ kinh ngạc.
Lý Ngọc Phượng liền sa sầm mặt. Bà ta tốn bao nhiêu công sức mới khiến đôi mẹ chồng nàng dâu này ngờ vực vô căn cứ, khiến quan hệ giữ Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á càng thêm bất hòa. Nhưng bây giờ tất cả nỗ lực của bà ta đều bị phá hủy chỉ vì một câu nói của Cố Tinh Hào.
Bà ta hít sâu mấy hơi mới đè được lửa giận trong lòng xuống, nhìn Cố Tinh Hào, “Con nít con nôi, biết cái gì? Mẹ biết con muốn tốt cho chị con, nhưng chớ nói linh tinh.”
Cố Tinh Hào nghe vậy liền nói, “Xí~ ai quan tâm chị ta chứ? Con chỉ nói thật thôi! Sáng nay, lúc mẹ và Tinh San về nhà, Tinh San đã nói với con như thế. Nhưng chị ta cũng ngu ngốc thật, không cần tiền… Àiz, sau này con tìm vợ cũng phải tìm một cô không ở bên con vì tiền của nhà mình…”
Lý Ngọc Phượng: “!!!”
Lý Ngọc Phượng không còn biết nói gì để cắt lời cậu ta nữa.
Trang Nại Nại định nói gì đó, nhưng lại thấy Tư Chính Đình lắc đầu với cô.
Lý Ngọc Phượng thấy ba người bọn họ không nói gì thì bèn thở phào, cười nói: “Thấy chưa, Tinh Hào và Tinh San cũng đã nói vậy rồi. Tôi đã nói không phải Khuynh Nhan muốn cổ phần công ty mà. Bây giờ thì bà thông gia đã tin chưa?”
Nụ cười của bà ta gượng gạo, ngay cả Đinh Mộng Á cũng có thể thấy nó giả dối thế nào.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cố Tinh Hào không nhìn nổi nữa, “Mẹ, chúng ta về thôi!”
Lý Ngọc Phượng chào bọn họ, mang vẻ mặt cứng ngắc đi ra cửa, lại nghe Cố Tinh Hào vừa đi vừa lèm bèm: “Thật đúng là phiền phức, chuyện này nói rõ trong điện thoại chẳng phải là xong sao? Sớm biết như vậy thì con đã ở nhà chơi thêm mấy ván rồi, lái xe chở mẹ qua đây thì có gì vui chứ?”
Lý Ngọc Phượng: “!!!”
Sớm biết thế này, bà ta thà tự đến đây còn hơn là nhờ cậu ta!
Lý Ngọc Phượng quả thật tức đến mức ngực phập phồng, dứt khoát không nhìn Cố Tinh Hào nữa mà đi thẳng ra ngoài, vì bà ta cảm thấy nếu bà ta ngồi xe Cố Tinh Hào về thì có lẽ sẽ bị cậu ta làm cho tức chết mất!
Cố Tinh Hào lái xe ra, thấy Lý Ngọc Phượng thì liền lái xe đuổi theo, “Mẹ, lên xe đi!”
Lý Ngọc Phượng hung dữ lườm cậu ta, “Mẹ vẫn nên bắt xe thôi!”
“Sao lại thế? Có xe thì không ngồi, còn muốn bắt xe làm gì?”
“Vì… mẹ đau lòng!”
“Có cần con đưa mẹ đến bệnh viện không?”
“Không cần, không thấy con nữa là đỡ thôi!”
Cố Tinh Hào gãi đầu, không biết đã chọc giận bà ta lúc nào, bèn dứt khoát nói, “Thôi được, vậy con đi trước đây, clan của con vẫn đang chờ con về để tiếp tục cướp trang bị kia kìa!”
Lý Ngọc Phượng: “!!!”
Cố Tinh Hào không đợi Lý Ngọc Phượng nói thêm gì mà đạp ga, lái xe đi thẳng.
Lý Ngọc Phượng: “!!!”
Ít nhất thì mày cũng phải đưa mẹ ra đường lớn đã chứ! Mày có biết khu biệt thự này rộng đến nỗi phải mất một tiếng mới ra ngoài được không hả?!