“Hả?” Hiển nhiên Quý Thần chẳng ngờ được Tư Chính Đình lại gọi điện cho mình là để hỏi cái này.
Tư Chính Đình lặp lại lần nữa: “Chuyện vé máy bay đi Mỹ lần trước có thật sự là chủ ý của cậu không?”
Tư Chính Đình vốn không nghi ngờ Quý Thần, thế nhưng sau khi Trang Nại Nại nói như vậy thì anh cảm thấy chuyện này không hợp lý.
Tại sao Lý Ngọc Phương biết Quý Thần mua vé máy bay?
Mà nếu như Quý Thần không quá nhát gan, hiểu rõ phong cách làm việc của anh thì sau khi làm việc sẽ báo cáo với anh trước tiên, nếu như vậy… anh với Trang Nại Nại liệu có xảy ra vụ cãi vã lần trước hay không?
Quý Thần hơi ngẩn ra, anh ta đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề: “Là do bà Cố ạ.”
Bà Cố chính là Lý Ngọc Phượng.
Trang Nại Nại mở to hai mắt, cô vốn chỉ định nói đùa về cảm giác của mình mà thôi, nhưng sau khi liên hệ với mấy chuyện trước đây thì cô đã bóc trần một sự thực vô cùng khó hiểu: Lý Ngọc Phượng đang ly gián quan hệ của cô với Tư Chính Đình!
Tại sao bà ta lại làm thế?
Hiển nhiên Tư Chính Đình cũng đang nghĩ đến vấn đề này.
Mục đích thì đã biết, thế nhưng nguyên nhân thì sao?
Một người mẹ tại sao lại vô duyên vô cớ đi đâm sau lưng con gái mình?
Chẳng lẽ... cô không phải con gái bà ta!
Suy nghĩ này lập tức bị Trang Nại Nại phủ nhận: “Không đúng, vẻ ngoài của em rất giống Lý Ngọc Phượng...”
Tư Chính Đình liền nói: “Đi điều tra nội tình của Lý Ngọc Phượng, điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến bà ta!”
Quý Thần lập tức đáp ứng: “Vâng… thưa ngài, việc này có cần mời một thám tử tư đi điều tra hay không?”
Tư Chính Đình nhàn nhạt đáp “ừ” một tiếng.
Đám doanh nhân bọn họ thành thạo việc kinh doanh, thế nhưng đi điều tra lai lịch một người cũng rất khó khăn.
Cúp máy, Tư Chính Đình nhìn về phía Trang Nại Nại, anh thấy cô cau mày liền xoa đầu cô lần nữa: “Đừng nghĩ nữa, thà em nghĩ đi đâu ăn miến chua cay đi.”
Quả nhiên Trang Nại Nại bị dời đi lực chú ý, cô vừa nghĩ đến hương vị của miến chua cay liền nuốt mấy ngụm nước miếng: “Ở cửa nam!”
Đế Hào là một trường quý tộc, rất nhiều bãi đỗ xe được xây xung quanh đó, bọn họ tìm tạm một chỗ để đỗ xe rồi tay trong tay đi về phía quán miến chua cay kia
Lúc này đang là giờ cơm, có rất nhiều người trong quán miến chua cay, Tư Chính Đình cũng không nhắc đến chuyện đuổi người nên Trang Nại Nại liền xếp hàng chờ đến lượt.
Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Trang Nại Nại gọi một phần miến chua cay, gọi thêm chút đồ nướng rồi giúp Tư Chính Đình gọi một ly bia và đồ uống cho mình.
Hai người họ bưng mớ thực phẩm rác rưởi kia ra bàn, Trang Nại Nại liền sung sướng vung đũa.
Đã lâu không được ăn đồ bên ngoài, dù mấy thứ này chẳng phải những thứ bổ dưỡng gì nhưng Trang Nại Nại ăn rất ngon lành. Chỉ là lúc mang thai khẩu vị cũng thay đổi, trong trí nhớ của cô những món này vốn ngon cực kì, nhưng khi thực sự ăn vào miệng thì cảm thấy cũng bình thường thôi.
“Haiz, quả nhiên, bất cứ cái gì thì ở trong trí nhớ cũng tốt hơn một chút.” Trang Nại Nại cảm thán hương vị không bằng lúc trước.
“Không đúng.” Tư Chính Đình chậm rãi nói.
Trang Nại Nại sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cách khó hiểu. “Con người không như vậy.”
Người trong trí nhớ mãi mãi chỉ dừng lại một chỗ, thế nhưng người ở hiện thực lại càng khiến anh cảm thấy trân trọng.