Cô càng không khách khí gì với anh thì anh lại càng cảm thấy hài lòng. Bởi vì như vậy tức là khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng gần.
“Ý? Là số điện thoại từ Hà Bắc?” Trang Nại Nại quay đầu nhìn anh, “Anh có muốn nhận không?”
Tư Chính Đình nhàn nhạt liếc một cái, thấy số gọi đến là số lạ thì nói: “Không nhận.”
Thời đại bây giờ có quá nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn rác, nếu số lạ thì Tư Chính Đình sẽ không bắt máy.
Trang Nại Nại ồ một tiếng rồi đặt di động bên cạnh.
Tới công ty, Tư Chính Đình và Trang Nại Nại bước vào thang máy, cô vừa muốn bấm tầng mười tám thì đã bị Tư Chính Đình gạt đi, tiếp đó là anh bấm lên tầng cao nhất.
Trang Nại Nại: “...”
Cô nhịn không được phải nói: “Này, em muốn đến tầng mười tám mà, phòng làm việc của em ở tầng mười tám!”
“Ai nói cho em lên tầng mười tám?”
Trang Nại Nại: “...”
Cho cô tới nhưng không cho cô vào phòng làm việc thì cô tới để làm gì hả?
Tư Chính Đình nhàn nhạt liếc cô: “Chẳng phải em nói nhớ anh sao?”
Trang Nại Nại: “...”
Trang Nại Nại rơi vào đường cùng, hết cách chỉ đành theo anh lên tầng cao nhất.
Đầu tiên anh đưa Trang Nại Nại ngồi xuống ghế sofa, sau đó đem những đồ ăn đã chuẩn bị xong từ trước ra phân loại. Trang Nại Nại an vị trên ghế nhìn ai đó đi tới đi lui trước mặt, hết phân loại hoa quả bỏ vào tủ lạnh rồi lại đem bánh ngọt đặt trước mặt cô.
Sau khi làm xong hết Tư Chính Đình mới cởi áo khoác ngoài, treo lên móc áo, lại rót cho Trang Nại Nại một cốc nước rồi mới ngồi vào ghế tổng tài.
Trang Nại Nại: “...”
Cô có cảm giác mình như một đứa bé sơ sinh, tại sao trước đây cô không cảm nhận được Tư Chính Đình là người biết chăm sóc người khác như vậy?
Trang Nại Nại bĩu môi uống một hớp nước, cô thấy Tư Chính Đình khởi động máy tính còn cố nhìn đồng hồ: “Nửa tiếng nữa là có thể ăn dâu tây.”
Trang Nại Nại: “...”
Cô có cảm giác mình sinh đứa bé này xong có thể sẽ béo lên mười lăm hai mươi cân!
Vì thế một làm việc, một ngồi trên ghế sofa chán chường nghịch di động, nghịch chán di động lại nghịch iPad… Sau đó Trang Nại Nại đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Tư Chính Đình rồi cắn môi đứng lên: “Em vào nhà WC.”
Nói rồi đi về phía cửa.
“Tròng phòng có.” Đằng sau vang lên thanh âm lạnh băng của ai đó.
Trang Nại Nại dừng chân, bất đắc dĩ quay đầu lại bĩu môi: “Em đi lấy cafe cho anh!”
Tư Chính Đình buông bút máy ngẩng lên, anh thấy cô thật sự thấy buồn chán nên đành nói: “Đúng nửa tiếng sau về ăn trái cây!”
“Không thành vấn đề!” Trang Nại Nại toét miệng cười với anh sau đó mở cửa đi ra ngoài, cô có cảm giác như được giải phóng vậy.
Trang Nại Nại chạy đến thang máy, bấm xuống tầng mười tám, hôm nay cô đến đây đương nhiên là có mục đích.
Cô gọi điện cho Tả Y Y: “Cô đến chưa vậy?”
Thanh âm cao quý lạnh lùng của Tả Y Y vang lên trong điện thoại: “Đến ngay đây.”
“Tới thẳng tầng mười tám nha!”
Tả Y Y hừ một tiếng rồi cúp máy.
Trang Nại Nại đã giải thích rất nhiều và nói rất nhiều câu hay ho cho Tả Y Y thì Tư Chính Đình mới đồng ý cho cô ấy bước chân vào Đế Hào, thế nhưng cô ấy vẫn không được phép đến tầng cao nhất.
“Ting!” Thang máy đến rồi, Trang Nại Nại bước ra thì thấy Tả Y Y cũng đồng thời bước ra từ thang máy bên cạnh.
Hai cô gái vừa gặp nhau thì lập tức cả hai cái cằm cùng hếch lên, nhìn nhau rồi đồng thời bước về phía trước.