Quả nhiên đàn bà mang thai ngốc ba năm mà, sao cô lại quên béng mất vụ camera an ninh chứ?
Trang Nại Nại vừa nghiêng đầu thì thấy Tả Y Y nhún vai với mình, hiển nhiên là những điều cô vừa làm chẳng liên quan gì đến cô ta cả.
Trang Nại Nại: “...”
Được rồi, từ cấp ba đến giờ đây cũng không phải lần đầu tiên hai bọn họ đi chơi người khác, chẳng phải những lần đó cũng là cô ta đẩy hết tội lên đầu cô đó sao?
Trang Nại Nại bĩu môi, chẳng thèm để ý đến Tả Y Y nữa.
Kể cả Mino có điều tra ra được thì sao? Cô ta kiện cô hay cắn cô được chắc!
Từ trước đến giờ cô vốn là người ăn miếng trả miếng, từ khi biết Mino có ý đồ không tốt với mình thì cô đã muốn trả thù cô ta từ lâu rồi.
Nhưng mà trước kia cô với Tư Chính Đình có mâu thuẫn với nhau khiến cô không thể phân tâm chú ý cô ta được, hiện tại thì cô khá rảnh cho nên mới nghĩ xem nên xử lý cô ta như thế nào.
Bắt cô ta nộp thiết kế chỉ là bước đầu tiên, hiện tại cũng chỉ là một bữa sáng khai vị mà thôi!
Trang Nại Nại có cảm giác sung sướng khi có một chỗ dựa vững chắc, cô ôm vai tiếp tục xem náo nhiệt, không thể không nói, tận mắt nhìn thấy mấy phần tử xấu xa như này tức đến giơ chân thật... quá đã!
Mino thấy không ai đứng ra nhận tội liền dứt khoát xoay người đi tới phòng an ninh.
Trang Nại Nại cũng xoay người, chẳng chút lo lắng đi lên tầng cao nhất.
Tả Y Y thấy bộ dạng thảnh thơi của cô liền hừ lạnh một tiếng châm chọc: “Trang Nại Nại, da mặt của cô từ trước đến giờ vẫn thật dày!”
Trang Nại Nại nhếch môi với cô ta: “Còn miệng của cô từ trước đến giờ vẫn độc như thế!”
Tả Y Y sửng sốt, bỗng hiểu ra cái gì đó khiến khóe môi cong cong lên: “Cô đến Đế Hào?”
Trang Nại Nại vừa nghe đã cảm thấy bực mình: “Tả Y Y! Làm cái gì mà cô nói với bọn họ như thế hả, cô phá hỏng thanh danh của tôi!”
Tả Y Y xoay người rời đi, vô cùng lãng tử quăng lại một câu: “Tôi cũng chỉ nói thật thôi!”
Nói xong còn phất phất tay với cô nữa.
Trang Nại Nại: “...”
Nhìn bóng lưng lạnh lùng xinh đẹp kia, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy dù có qua năm năm nhưng cô ấy vẫn đáng yêu như vậy.
Lúc Trang Nại Nại đi tới tầng cao nhất thì Tư Chính Đình đang xem băng ghi hình. Trang Nại Nại liếc mắt thấy Mino trong đó thì biết anh đã biết mấy chuyện xấu xa cô làm vừa rồi.
Trang Nại Nại đảo mắt rồi toét miệng cười nhào tới, vừa vặn đến đúng đoạn Mino chạy đến phòng an ninh, cô ta nói với bảo vệ: “Truy xuất đoạn camera ghi hình trước cửa văn phòng tôi!”
Bảo vệ cực kì áy náy nói: “Xin lỗi Trưởng bộ phận Mino, camera bị hỏng rồi.”
Mino: “...”
Trang Nại Nại còn muốn nhìn cô ta tức đến giơ chân, thế nhưng Tư Chính Đình đã đóng máy lại quay sang nhìn cô, cô nhất thời chột dạ bèn cười hì hì.
Vừa mới định nói cái gì đó thì điện thoại của Tư Chính Đình vang lên, Trang Nại Nại liếc mắt nhìn thấy dãy số từ Hà Bắc kia thì bèn cầm di động tới nói: “Cái số này gọi cho anh ba lần bảy lượt, để em nghe xem có phải “kiều” đang được anh giấu trong “kim ốc” hay không?”
Di động được kết nối, đầu bên kia liền truyền tới một giọng nữ nói tiếng phổ thông không chuẩn: “Cuối cùng cũng nghe rồi! Đằng ấy là người nhà hay bạn bè của Tư Tĩnh Ngọc thế? Là thế này, Tư Tĩnh Ngọc đang gặp nguy hiểm, ra ngoài từ đêm qua đến bây giờ còn chưa quay lại!”
Trang Nại Nại vừa nghe vậy thì khuôn mặt cứng ngắc, di động trong tay hơi trượt một chút, suýt nữa thì rơi xuống đất. May mà cô trấn tĩnh lại rất nhanh: “Cô ở chỗ nào?”