Trang Nại Nại mím môi, vì Lý Ngọc Phượng vừa mới cứu cô nên cô không muốn cãi lại bà ấy.
Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc chạy vọt tới kéo Trang Nại Nại về phía sau, cau mày nói với Lý Ngọc Phượng: “Bác nói vậy là không đúng rồi, mang thai thì phải ở nhà dưỡng thai sao? Nhà họ Tư chúng cháu không có quy củ này. Xét đến cùng thì trận hỗn loạn này cũng là do bác mà ra.”
Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc nghiêm mặt nhìn bảo vệ, “Còn các anh nữa, để người như vậy vào đây là tắc trách của trung tâm thương mại các anh. Còn nữa, bà ta đánh người mà cứ thế để bà ta chạy sao?”
Bảo vệ giật mình nhận ra lỗi lầm của mình, thấy người phụ nữ mặc áo bông chạy về phía cửa, bèn lấy bộ đàm ra báo cho bảo vệ khác ngăn bà ta lại.
Lý Ngọc Phượng nhíu mày nói, “Được rồi, bỏ qua đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa.”
Nói xong, bà ta mím môi đi tới trước mặt Trang Nại Nại, “Khuynh Nhan, chuyện lần trước là mẹ có lỗi với con, nhưng mà… con có biết tại sao mẹ lại phá hoại tình cảm của con và ngài Tư không?”
Trang Nại Nại lúc nào cũng suy nghĩ tới vấn đề này.
Rốt cuộc là vì sao? Một mặt thì lo lắng cho an toàn của cô, giống như một người mẹ ruột thịt. Còn một mặt khác thì lại phá hoại tình cảm vợ chồng cô?
“Bởi vì mẹ muốn con nếm thử mùi vị vợ chồng cách lòng. Khuynh Nhan, con luôn cho rằng Trang Mỹ Đình là người tốt, nhưng con có biết là vì bà ta mà năm đó ba với mẹ trở nên xa cách nhau? Con có biết mẹ đã đau lòng cỡ nào không? Mẹ muốn cho con nếm trải những chuyện này, để con hiểu được Trang Mỹ Đình đáng ghét cỡ nào. Bà ta là một người đê tiện!”
Lý Ngọc Phượng cúi đầu thở dài, “Dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con...”
Nói xong những lời này, bà ta bày ra vẻ chần chờ sau đó mới xoay người rời đi.
Trang Nại Nại híp mắt nhìn theo bóng lưng bà ta.
Có nên tin bà ta không?
Cô rất muốn tin lời bà ta nói. Nhưng bà ta đã nói dối nhiều lần lắm rồi. Lại còn luôn lợi dụng cô, nếu cô còn tin cái lý do gượng gạo này thì đầu cô chắc toàn là bã đậu.
Lý Ngọc Phượng chắc chắn có bí mật gì đó không để người khác biết, đây là trực giác của Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại quay sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cô ấy nhìn cô cười cười, sau đó gật đầu.
Hai người không tiếp tục mua sắm nữa mà đi sang bên cạnh đợi, đội trưởng bảo vệ vội vàng tới tiếp đón, “Thưa cô Tư, chúng tôi đã bắt người cô muốn rồi.”
Tư Tĩnh Ngọc gật đầu: “Làm phiền anh rồi!”
Nhà họ Tư cũng có cổ phần trong trung tâm thương mại này, nên lúc nãy cô có ám chỉ bắt người lại với bảo vệ.
Hai người theo đội trưởng bảo vệ đến căn phòng giữ người phụ nữ mặc áo bông. Họ vừa bước vào phòng, bà ta liền ngẩng đầu lên, cười thô lỗ nói: “Tôi nói này, tôi chỉ đánh có một người mà thôi, cùng lắm là đưa tôi đến đồn cảnh sát, giam giữ vài ngày là xong. Chứ làm gì mà bắt tôi tới đây? Nhà tôi nghèo lắm, mấy người đừng hòng lấy được một đồng nào từ tôi.”
“Bộp!”
Tư Tĩnh Ngọc ném một xấp tiền lên bàn.
Thấy tiền, mắt người phụ nữ mặc áo bông sáng bừng lên nhìn chằm chằm hai người, đảo đảo tròng mắt nói: “Các cô muốn biết cái gì, tôi đều nói hết cho các cô!”