Quý Thần hít vào một hơi rồi tiếp tục nói: “Người phụ nữ này đúng là một thiên tài khó gặp. Đến khi bà ta bỏ trốn, mọi người trong thôn hỏi chị dâu mới vỡ lẽ, thì ra từ nhỏ bà ta đã vẽ ra một cái bánh thịt thơm phưng phức cho chị dâu. Nói cái gì mà đợi bà ta lên cấp 2 thì bà ta là người duy nhất trong thôn học cấp 2, lúc đó sính lễ sẽ nhiều hơn những người khác. Học hết cấp 2, bà ta lại nói nếu bà ta lên cấp 3 thì sẽ càng có giá hơn, sẽ không gả cho con trai của trưởng thôn, mà sẽ có người ở trấn trên tới cầu hôn. Chị dâu tin lời bà ta, cứ bị gạt hết năm này tới năm khác. Cho tới khi tốt nghiệp cấp 3, bà ta lại ở nhà bày ra vẻ chờ gả, còn ngại ngùng đủ kiểu, nào có ai ngờ bà ta đang chực chờ một cơ hội chứ? Vừa có cơ hội là bà ta trộm tiền bỏ trốn ngay.”
Nghe xong mọi người đều thở ra một hơi, thầm cảm thán tâm kế của Lý Ngọc Phượng.
Trang Nại Nại không nhịn được hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
Quý Thần nói: “Bà chủ đừng nôn nóng, tôi kể tiếp đây, bảo đảm sẽ kể từng chi tiết cuộc đời của Lý Ngọc Phượng...”
“Anh kể mau đi!”
“Lý Ngọc Phượng chạy ra khỏi thôn thì đi thẳng tới Bắc Kinh. Bà ta ở đó vừa làm vừa học đại học. Bà ta là một người tàn nhẫn, kể cả với bản thân mình cũng không nương tay. Biết mình khó khăn lắm mới được đi học nên vô cùng cố gắng, kiên trì cho tới năm thứ ba đại học, chương trình học ít đi, bà ta liền xin vào doanh nghiệp Cố thị làm thực tập sinh. Một ngày đẹp trời nào đó, Cố Đức Thọ nhìn trúng sự cố gắng và nỗ lực của bà ta nên điều đến làm thư ký. Có người nói, lúc đó Cố Đức Thọ có bạn gái rồi, nhưng rất ít người biết người bạn gái đó tên gì, có điều hai người họ vẫn mãi không kết hôn. Bạn gái của Cố Đức Thọ hình như không thể sinh con, hai người họ ở bên nhau nhiều năm mà vẫn không có con. Sau này Cố Đức Thọ đi tìm Lý Ngọc Phượng, thế rồi Lý Ngọc Phượng mang thai. Bạn gái Cố Đức Thọ giận dữ trộm đứa bé đi rồi biến mất. Cố Đức Thọ thấy mình nợ Lý Ngọc Phượng nên cưới bà ta. Sau đó, hai vợ chồng chung tay chung sức phát triển doanh nghiệp Cố thị tới quy mô như bây giờ.”
Trang Nại Nại nhíu mày.
Ngay cả thám tử tư cũng không điều tra được danh tính người bạn gái năm đó của Cố Đức Thọ?
Dù bọn họ không nói, nhưng cô cũng có thể khẳng định người bạn gái đó là mẹ Trang!
Cho nên…
Mẹ Trang không phải là kẻ thứ ba, chính Lý Ngọc Phượng mới là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình giữa Cố Đức Thọ và mẹ Trang.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tới tận bây giờ, mặc dù tất cả chứng cứ đều chứng minh rằng Lý Ngọc Phượng là mẹ ruột cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm vì mẹ Trang không phải là người phá hủy gia đình người khác.
Cô biết mẹ của cô sẽ không làm như vậy.
Cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, cô chắc chắn mẹ không phải là người xấu.
Và chuyện trộm con này vẫn còn có ẩn tình gì đó, chỉ tiếc thám tử không điều tra ra được đó là ẩn tình gì. Hiện thực dù sao cũng là hiện thực, không có giả tưởng, không có Sherlock Holmes, cũng không có Conan. Cuối cùng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết năm đó xảy ra chuyện gì.
Những tin tức mà Quý Thần nói nãy giờ chính là bí mật của Lý Ngọc Phượng. Bà ta chắc chắn còn nhiều bí mật khác không muốn cho người khác biết. Không biết cũng không sao, bọn họ có thể từ từ điều tra.