Anh rể và chị còn chưa ly hôn mà! Vì sao anh rể lại đứng đây ôm ôm ấp ấp với Bạch Nguyệt?
Lửa giận bốc lên khiến cô định đi qua tẩn cho bọn họ một trận.
Chị là người tốt, anh rể dựa vào đâu mà phụ bạc chị?
Có điều, cô vừa nhấc chân thì bị Tư Tĩnh Ngọc níu tay lại. Cô quay lại nhìn, thấy Tư Tĩnh Ngọc mặt không đổi sắc, thậm chí còn có chút lạnh nhạt nói: “Khoa sản ở bên kia.”
Trang Nại Nại sửng sốt, muốn nói cái gì đó nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại dùng sức kéo mạnh tay cô, trong ánh mắt mang theo sự cố chấp không thể nói rõ.
Trang Nại Nại thấy bộ dáng này của Tư Tĩnh Ngọc thì quay đầu lại hung hăng trừng Thi Cẩm Ngôn, rồi mới theo Tư Tĩnh Ngọc đi về hướng khoa sản.
***
Đến khi không còn thấy bóng dáng Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn mới không nhìn nữa.
Anh rũ mắt, giấu hết sự mất mát vào trong lòng. Sau đó lại chợt cười khổ, xem ra cô đã quyết tâm ly hôn với anh rồi, nên mới không thèm để ý chuyện anh ôm người phụ nữ khác…
Thi Cẩm Ngôn nghĩ tới đây, liền đẩy Bạch Nguyệt ra, sau đó nhìn cô ta bằng ánh mắt âm trầm.
Bạch Nguyệt cúi thấp đầu, vành mắt sưng đỏ, trong mắt hiện lên vẻ hốt hoảng, “Cẩm Ngôn, em không cố ý mà, em… em… em chỉ là quá lo lắng cho Tân Tân, Cẩm Ngôn…”
“Cô thấy cô ấy nên mới nhào vào tôi.” Thi Cẩm Ngôn khẳng định.
Bạch Nguyệt kinh hoàng ngẩng đầu lên.
Thi Cẩm Ngôn lười phải nói tiếp nữa.
Hai người đang yên lành đi trên đường thì cô ta đột nhiên nhào vào ngực anh, làm anh trở tay không kịp. Vừa định đẩy ra thì cảm nhận được ánh mắt sau lưng.
Nói Bạch Nguyệt không cố ý, anh không tin.
Bạch Nguyệt cắn môi, “Cẩm Ngôn, sao anh có thể nói như vậy được?”
Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt nhìn cô ta, mặc dù ánh mắt lạnh nhạt nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, làm cho Bạch Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Thi Cẩm Ngôn xoay người đi ra cổng. Bạch Nguyệt liền chạy theo ôm chầm lấy anh từ phía sau, “Cẩm Ngôn, anh hãy nghe em nói, anh hãy nghe em nói...”
Thi Cẩm Ngôn không quay đầu lại, Bạch Nguyệt vùi đầu vào lưng anh tiếp tục nói: “Cẩm Ngôn, em xin lỗi, là em cố ý, em không buông được anh! Cẩm Ngôn, vì Tân Tân, anh hãy ly hôn với cô ta đi, được không? Tân Tân cần một gia đình, mà em cũng cần anh, chúng ta mới là một nhà ba người.”
Thi Cẩm Ngôn cứng đờ người lại.
Nhất là câu Tân Tân cần một gia đình, làm anh thấy hoảng hốt.
Gia đình.
Một nhà ba người...
Trong mắt anh lóe lên sự đau xót.
Bạch Nguyệt nguyện ý cho anh một gia đình, cho anh một nhà ba người.
Còn Tĩnh Ngọc thì sao?
Nhớ lại ngày thấy Diêu Đằng, Thi Cẩm Ngôn lại rũ mắt xuống.
Một lúc sau, anh kiên định nói: “Bạch Nguyệt, cô cũng biết, tôi…”
“Cẩm Ngôn! Anh đừng nói! Đừng nói gì cả! Em không muốn nghe! Cái gì cũng không muốn nghe!”
Giọng nói Thi Cẩm Ngôn vẫn vang lên, “Có vài câu tôi phải nói rõ với cô, cô đừng có bất cứ ảo tưởng nào với tôi. Bạch Nguyệt, tôi chỉ có một người vợ. Đó chính là Tư Tĩnh Ngọc.”