Thầy giáo phất phất tay, Tư Chính Đình hiện tại nhớ lại, vẻ mặt chán chường như một loại gỗ mục không điêu khắc được.
Sau đó, Trang Nại Nại cứ như vậy mà tiếp tục đọc.
“ Ước mơ thứ 2 của tôi, có thể có một cái giường công chúa thuộc về mình, nó phải là một cái giường theo phong cách Châu Âu dài ba mét, có thể để cho tôi tùy ý ở trên đó mà lăn lộn thoải mái, còn có một cái màn màu trắng. Vào mùa hè, gió nhẹ thổi qua, lụa trắng bồng bềnh, lộ ra một vẻ vô cùng mộng ảo....”
Cái cách miêu tả này, đúng là để cho các nữ sinh trong lớp mỗi người đều tưởng tượng.
Haizzz....Cuối cùng cũng có một “ ước mơ “ bình thường rồi.
Tư Chính Đình vừa định cảm thán, liền phát hiện ra mình đã sai rồi, bởi về tiếp đó, thanh âm của cô cứ liên tục truyền tới.
“.... Đương nhiên, để ước mơ này có thể thực hiện được, việc tôi phải cần làm là, đầu tiên phải biết giá của cái giường theo phong cách Châu Âu này, sau đó phải nổ lực làm việc kiếm tiền, quan trọng hơn nữa, tôi cần phải có một cái phòng lớn, bởi vì phòng ngủ tôi quá nhỏ..... Không thể bỏ vừa một cái giường lớn như vậy được a!”
“Phốc!”
“ Ha ha ha ha!”
Một trận cười vang lên, Trang Nại Nại quay đầu nhìn các bạn học, gãi gãi đầu, đồng thời cười khúc khích.
Khi đó Trang Nại Nại hồn nhiên như một tấm giấy trắng, thực sự để cho Tư Chính Đình cảm thấy kỳ quái, trên thế giới này, tại sao lại có một người như vậy chứ?
Sau đó mới phát hiện, Thế giới quan cùng giá trị quan của Trang Nại Nại, hoàn toàn không giống người khác, nguyên nhân là bởi vì cô được mẹ nuôi của mình giáo dục theo cách thức Châu Âu. ( Thế giới quan:là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Gía trị quan: là việc phán đoán xem việc gì là quan trọng, việc gì là không quan trọng, bằng cách đưa vào những thứ tự ưu tiên, trọng số khi đánh giá nó.) [ editor: Hơi rắc rối nhỉ, tớ cũng không hiểu lắm...:))]
Lúc anh học trung học, tất cả các học sinh đều chia theo từng đẳng cấp mà đối đãi, anh người thừa kế tập đoàn Đế Hào, người bạn thân nhất hiện tại chỉ có mình Tô Ngạn Bân, những người khác toàn bộ đều cách xa anh, đứng trước mặt anh luôn tự ti mặc cảm.
Nữ sinh thầm ái mộ anh nhiều không kể xiết, nhưng xưa nay không có một người nào, dám đứng trước mặt anh mà nói một câu.
Duy nhất chỉ có cô, dường như không ý thức được sự chênh lệch về thân phận, luôn đi theo anh, vừa đi vừa nói, trong lời nói kia không có một chút sợ hãi, hiện tại để anh nhớ lại, đều không nhịn được cười.
Có điều.... Cô đến cũng vẫn là thay đổi.
Năm năm không gặp, cô đã học được cách nói dối, ở trước mặt anh cẩn thận từng li từng tí một, một cách miễn cưỡng.
Năm đó thích anh lẽ thẳng khí hùng, mà bây giờ không thích, nhưng cũng phải che giấu.
Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình ánh mắt buồn bã, anh không phải là nên vui mừng vì cô đã thay đổi? bằng không lấy tính cách năm đó của cô, không thích thì sẽ rời xa, làm sao có khả năng ở lại với anh?
Tư Chính Đình không thể hiểu được liền cau mày, nhìn người con gái đang cuộn tròn trên giường, đưa tay đem màn hạ xuống, vải mỏng màu trắng phía sau là thân hình lúc ẩn lúc hiện của cô, thật sự là cũng có mấy phần giống “ công chúa lười biếng“.
Động tác của anh không dừng lại, đi chân trần kéo rèm cửa sổ xuống cho đến khi không còn khe hở nào, lúc này mới nhanh chóng mặc áo quần tử tế, đi đến cửa nhưng mới đi một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người lại, tìm cái túi đen, đem toàn bộ thứ gì đó trong ngăn kéo toàn bộ ném đi, lúc này mới lần thứ hai rời đi.
Tư Chính Đình đi xuống lầu, Quản gia liền tiến lên đón, tầm mắt nhìn như muốn xuyên qua người anh hướng về phía lầu xem, trên mặt mang ý cười, “ Tiên sinh, Phu nhân cô ấy....”
“ Cô chắc là mệt muốn chết rồi, không nên quấy rối cô ấy”
Mệt muốn chết rồi?
Quản gia nét mặt già nua, nhất thời cười lên, “ Vâng,vâng.”
Chợt Tư Chính Đình cầm trong tay thứ gì đó, ném cho vị quản gia, âm thanh có chút nhạt, “ Lý thúc, tôi là người trẻ tuổi, chú là người đã có tuổi, hữu tâm vô lực, những thứ này so với tôi, chú có vẻ cần hơn tôi đấy.”