Sắc mặt Thi Cẩm Ngôn uể oải, trắng bệch, vành mắt đen thui, cả người không còn chút sức sống nào, giống như một cái xác không hồn. Nhưng anh ta vẫn nghiêm túc như trước, và không ai nhìn thấu được tâm tình trong đôi mắt bên dưới cặp kính gọng vàng kia.
Anh ta gật đầu chào Trang Nại Nại, sau đó nhìn lên trên lầu hỏi: “Cô ấy khỏe không?”
Trang Nại Nại mím môi nói: “Sốt cao không giảm, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Anh yên tâm đi!”
Thi Cẩm Ngôn lại gật đầu.
Trang Nại Nại không hỏi chuyện gì khác, cô nhìn lên lầu, sau đó nói: “Tôi đi hỏi xem chị có muốn gặp anh không.”
Thi Cẩm Ngôn: “Cám ơn em!”
Trang Nại Nại thở dài.
Tuy cô cảm thấy rất tức giận, nhưng người ngoài như bọn cô không hiểu rõ chuyện của họ. Nếu đã không hiểu rõ thì lấy tư cách gì nói người ta?
Trang Nại Nại vừa đẩy cửa phòng Tư Tĩnh Ngọc ra thì mùi thuốc bên trong phòng đập vào mặt khiến cô nhíu mày lại.
Nghe tiếng mở cửa, Tư Tĩnh Ngọc mở mắt ra nhìn, thấy là Trang Nại Nại bèn cố gắng nở một nụ cười.
Tư Tĩnh Ngọc hơi khựng lại, sau đó lắc đầu, “Em hỏi thăm đứa bé kia sao rồi, rồi bảo anh ta đi đi.”
Trang Nại Nại vừa đi ra, Thi Cẩm Ngôn ngẩng phắt đầu lên. Tuy biểu hiện của anh ta rất lạnh nhạt nhưng cô vẫn cảm giác được sự sốt ruột muốn biết kết quả của anh ta.
Trên người đàn ông này có một loại cảm giác không nói rõ được. Anh ta lúc nào cũng mang thái độ bình tĩnh, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cảm xúc của anh ta thay đổi được.
Nhưng mà lúc này… anh ta lại sốt ruột như vậy, rõ ràng là anh ta rất yêu Tư Tĩnh Ngọc.
Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ mất mát, anh ta ngẩng đầu nhìn lên lầu, rồi lại cúi đầu xuống, sau đó gật đầu với Trang Nại Nại, “Làm phiền em quá rồi.”
Trang Nại Nại: “…”
“Chị ấy là chị gái của Tư Chính Đình, là người thân của tôi, không đến lượt anh nói làm phiền.” Trang Nại Nại vẫn không nhịn được bắt bẻ đối phương một câu. Chị chồng tốt như vậy, sao lại dính phải một người đàn ông có nhiều phiền phức thế này?
Thi Cẩm Ngôn ngẩng lên nhìn Trang Nại Nại, có lẽ là cảm thấy áy náy với Tư Tĩnh Ngọc nên anh ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi.
Trang Nại Nại vội gọi anh ta lại, “Này, chị bảo tôi hỏi đứa trẻ đó như thế nào rồi?”
“Vẫn còn sốt, đêm qua… không có chuyện gì.”
Anh ta định nói hôm qua anh ta muốn tới đây, nhưng Tân Tân sốt cao không giảm, khuôn mặt nhỏ nóng đến đỏ bừng, trong cơn mê man cứ gọi ba, gọi mẹ, làm anh không thể tới đây được.
Có điều, bây giờ giải thích những chuyện này còn có ý nghĩa sao?
Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ khổ sở.
Có lẽ bọn họ thật sự cần được yên tĩnh một thời gian, mà anh ta cũng cần thời gian để giải quyết hết mọi chuyện, sau đó sẽ quay lại nói rõ với Tư Tĩnh Ngọc.