Sau khi nghe thầy Triệu Minh nói về chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy oan ức, muốn minh oan cho mình. Nhưng chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, hơn nữa cô cũng không có cách nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Năm đó, bản phác thảo của cô bị mất một cách khó hiểu, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là bị Mino trộm mất nên cô ta mới có bản phác thảo, còn cô thì không.
Từ lúc nghe thầy ấy nói, cô vẫn luôn nghĩ lỡ như chuyện này bị lôi ra thì cô nên làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Cuối cùng, cô quả thật đã nghĩ ra một cách hay.
Bây giờ cứ để cho Mino làm ầm lên, càng ầm ĩ thì cô ta lại càng mất mặt hơn.
Quý Thần ở đầu dây bên kia hơi ngẩn người.
Trước kia, anh ta luôn nghĩ bà chủ chỉ là một bánh bèo vô dụng, vừa đơn thuần vừa tếu, mặc dù hơi tài lanh nhưng rốt cuộc vẫn yếu đuối, cần người che chở. Thế mà một câu “tôi có cách đối phó” của cô lúc này lại nhanh chóng giải quyết được vấn đề mà anh ta đã đau đầu rất lâu. Chẳng hiểu sao anh ta lại tin vào lời này, bèn gật đầu đáp, “Vâng.”
Trang Nại Nại im lặng một chút rồi lại nói: “Trước tiên đừng nói với bọn họ là tôi đã biết chuyện, đợi hai ngày nữa rồi tính. Bây giờ sắp sang năm mới rồi, mọi người cứ ăn Tết vui vẻ đã rồi nói sau.”
Quý Thần ho khan một tiếng, “Bà chủ, tôi không dám gạt ông chủ.”
Chuyện vé máy bay lần trước đã khiến anh ta bị ám ảnh tâm lý, có trời mới biết lúc anh ta gạt Tư Chính Đình đã phải chịu bao nhiêu áp lực.
Trang Nại Nại: “!!!”
Trang Nại Nại nhìn ra ngoài sân thượng, đành trả lời, “Vậy anh nói với Tư Chính Đình thôi, đừng để anh ấy cho… Ms. Đinh biết.”
Cô vẫn không gọi bà là mẹ, nhưng cũng không gọi “Đinh Mộng Á” một cách đầy thù địch như trước nữa.
Ngay chính Trang Nại Nại cũng không phát hiện ra, thái độ của cô đối với Đinh Mộng Á đã được cải thiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, cô cũng bắt đầu chú ý đến tâm tình của Đinh Mộng Á, bắt đầu đáp lại sự quan tâm của bà.
Lúc Tư Chính Đình đi vào, Trang Nại Nại liền đưa điện thoại cho anh.
Tư Chính Đình nghe máy, Quý Thần liền báo lại sự việc một lần nữa. Anh nhướn mày nhìn về phía Trang Nại Nại, cuối cùng chỉ nói: “Cứ làm theo lời bà chủ dặn.”
“Vâng, thưa ông chủ.”
Lúc trả điện thoại lại, Đinh Mộng Á còn muốn nghĩ cách để Trang Nại Nại không nghịch điện thoại nữa bèn nói, “Ờm… Nại Nại à, con sắp sinh rồi, vẫn nên ít dùng mấy thứ có phóng xạ thì hơn. Bớt tiếp xúc với mấy thứ như điện thoại, máy tính hoặc iPad mới được, con nói có đúng không?”
Bà hỏi hơi thiếu tự tin, dù sao thì đám trẻ bây giờ có mấy ai mà không kè kè điện thoại trong tay chứ?
Nhưng Trang Nại Nại lại khẽ gật đầu trong sự chờ mong của Ms. Đinh, thậm chí cô còn nở nụ cười thân thiện đầu tiên với bà.
Đinh Mộng Á bị thái độ của cô làm cho ngây người.
Quản gia ở trong phòng bếp gọi với ra, “Đã chuẩn bị xong, bắt đầu gói sủi cảo được rồi!”
Ngay cả Tư Chính Đình cũng bị kéo vào, mọi người ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Trang Nại Nại cầm lấy một chiếc vỏ bánh, bắt đầu gói sủi cảo.
Thật ra cô đã từng học nấu ăn, lúc ở với mẹ cũng toàn là tự mò mẫm thành tài. Nhưng cô gói sủi cảo lại cực kỳ xấu, vỏ sủi cảo của cô nát bấy, không gói lại nổi.
Còn Tư Chính Đình với ngón tay thon dài thì chỉ qua hai ba lần đã gói được một chiếc sủi cảo mũm mĩm, trông rất đáng yêu.
Trang Nại Nại không phục, bèn hăng hái ganh đua với Tư Chính Đình, lẩm bẩm đòi so xem sủi cảo ai gói đẹp hơn.