Trang Nại Nại nhận lấy bao lì xì, cúi đầu không nhìn Đinh Mộng Á, chậm chạp nói, “Cảm ơn.”
***
Dịp Tết nói trắng ra thì là dịp để vui chơi cả ngày. Sang ngày mùng hai, mọi người bắt đầu đi chúc Tết.
Sáng sớm, Tư Chính Đình đã phải đi ra ngoài. Tuy Đế Hào rất phát triển nhưng anh còn trẻ, là bậc con cháu, cũng không thể để mấy người lớn đi chúc Tết anh được. Mọi năm anh đến tận tối mới về, nhưng năm nay thì 11h30 trưa đã về đến nhà.
Đinh Mộng Á liền trêu anh, “Đúng là cưới vợ rồi có khác, ngay cả bữa trưa cũng muốn về ăn cơm với vợ cho bằng được.”
Tư Chính Đình cười cười.
Đến trưa, Tô Ngạn Bân và một đám bạn cùng đến biệt thự nhà họ Tư chúc Tết. Tả Y Y vẫn cái điệu bộ kiêu căng đó nhìn chằm chằm vào bụng Trang Nại Nại, càng nhìn càng chướng mắt.
Đông người thì càng vui, đến tối, mọi người rót rượu cho Tư Chính Đình, nhưng anh lại sống chết không chịu uống, “Uống say rồi tối lỡ bất cẩn đụng phải Nại Nại thì sao?”
Mọi người nghe anh nói xong thì đồng loạt nhìn về phía cái bụng to đến nỗi phải giật mình của Trang Nại Nại, sau đó liền câm nín.
Mọi người uống vui vẻ, sau đó nghiêng ngả trong phòng khách.
Tả Y Y cũng uống vài chén, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng lên. Suốt cả tối cô ấy vẫn luôn im lặng, lúc nào cũng nghiêm mặt như bị ai thiếu nợ. Đột nhiên, cô ấy đứng phắt dậy chỉ vào Trang Nại Nại mà nói: “Trang Nại Nại! Tôi cực kỳ ghét cô, vô cùng ghét cô!”
Trang Nại Nại nhìn cô ấy, không nói lời nào. Viền mắt Tả Y Y đỏ hoe lên, “Tôi thích anh Đình, thế mà anh ấy lại bị cô cướp mất! Trang Nại Nại, tôi ghét cô, tôi không thích cô…”
Tô Ngạn Bân liền kéo Tả Y Y lại, “Nói gì thế hả? Cô ghét người ta làm gì?”
Tả Y Y đẩy Tô Ngạn Bân ra, “Tôi cứ nói đấy, thì làm sao? Tôi cũng đâu phải anh! Cái đồ nhát gan!”
Mặt Tô Ngạn Bân tái mét cứ như bị chạm vào chuyện chôn sâu trong lòng, bèn đứng phắt dậy nói, “Sao tôi lại là đồ nhát gan?”
“Anh chính là đồ nhát gan! Thích một người bao nhiêu năm như vậy mà ngay cả tỏ tình cũng không dám!”
“Sao tôi lại không dám?”
“Nếu anh dám thì anh tỏ tình ngay bây giờ đi!”
Tô Ngạn Bân liền mở to mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó ánh mắt bất ngờ dừng lại ở Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại thấy anh ta như vậy, bèn lui ra sau một bước, lùi về cạnh Tư Chính Đình.
Tô Ngạn Bân liền đi về hướng này, đi mấy bước thì lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó, anh ta lại ngẩng đầu lên nói: “Đình Lão Đại! Tôi thích cậu! Tôi đã thích cậu bao nhiêu năm như vậy, sao cậu có thể vứt bỏ tôi?”
Mọi người: “!!!”
***
Tư Chính Đình lùa cả đám lên tầng, nhét bọn họ vào phòng cho khách, xong xuôi mới về phòng ngủ chính. Thấy Trang Nại Nại còn chưa ngủ liền hỏi, “Sao vẫn chưa ngủ?”
Trang Nại Nại cười hì hì, “Em đang nghĩ, chồng em đúng thật là hấp dẫn, không chỉ nữ mà cả nam cũng thích anh!”
Tư Chính Đình: “!!!”
Tư Chính Đình nằm trên giường, để cô tựa vào lòng anh rồi bình thản nói: “Năm sau không cho bọn họ đến đây nữa.”
Trang Nại Nại phì cười với anh.
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, lúc Trang Nại Nại tỉnh dậy thì cả đám say rượu hôm qua đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách.