“Cô Mino, khi cô tham gia Tinh Quang còn chưa đến hai mươi tuổi, động cơ gì khiến cô mặt dày đi ăn trộm của người khác như vậy?”
“Cô Mino, cô lớn tiếng tuyên bố Đế Hào chèn ép cô, thậm chí còn lên cả sóng truyền hình là vì mục đích gì? Là vì có thể trở về Đế Hào hay là vì ngài Tư?”
“Cô Mino, cô trêu đùa phóng viên chúng tôi như vậy vui lắm sao? Cô cho rằng chúng tôi dễ bị dắt mũi thế à?”
“Cô Mino, tôi nghe nói cô mất ba mẹ, từ nhỏ đã chịu bạo lực gia đình, có phải vì thế mà lòng dạ cô bất chính không?”
“Cô Mino, tại sao ngài Tư có ơn với cô mà cô lại lấy ân báo oán?”
“Cô Mino, lúc trước lên sóng truyền hình cô tỏ ra đáng thương như vậy, xin hỏi cô đã học chuyên ngành diễn xuất sao?”
...
Mino bị các phóng viên xô đẩy, cô ta che kín mặt mình muốn xông ra, thế nhưng cánh tay lại bị người ta thi nhau kéo lại, “Cô Mino, xin mời cô trả lời câu hỏi của tôi!”
Những thiết bị xung quanh cứ thế đập vào tay chân cô ta.
Bỗng nhiên cô mạnh mẽ đẩy người đang kéo tay mình ra: “Buông ra, mau buông ra!”
Người nọ lập tức buông tay, thế nhưng một câu hỏi sắc bén hơn lao tới: “Cô Mino, cô đang muốn hành hung phóng viên sao? Vì đã bị vạch trần bộ mặt nên thẹn quá hóa giận?”
Mino cắn môi: “Các người cút ngay!”
“Cô Mino, cô dễ dàng nói ra từ “cút” này là vì sự đê tiện của cô đã ăn vào xương máu sao? Bình thường cô vẫn ăn nói thô tục vậy sao?”
Mino bị hỏi đến choáng váng, cô ta thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây, thế nhưng dù làm cách nào cô ta cũng không đẩy được phóng viên ra.
Đám người bao vây lấy cô ta, dường như quyết tâm phải hỏi được cái gì đó.
Cuối cùng cô ta phát điên lên, dùng túi xách đánh đập các phóng viên, cố gắng phá vòng vây. Nhưng lại có người kéo túi của cô ta lại, khiến cô ta bị giật mạnh về phía camera bên cạnh. Đầu của cô ta đập mạnh vào camera, cuối cùng lảo đảo về sau rồi ngã xuống đất.
Lòng bàn tay, cùi chỏ, còn có đầu gối của Mino đều xây xát, ở trán còn sưng lên một cục.
Thế nhưng đám phóng viên kia chỉ hơi mất bình tĩnh một chút rồi lại tiếp tục xông lên tra hỏi gắt gao.
“Cô Mino, mời cô trả lời vấn đề của chúng tôi được không?”
“Cô Mino...”
Cách đó không xa có một phóng viên hướng camera về phía hiện trường: “... Chuyện liên quan đến việc Đế Hào chèn ép nhân viên đã chính thức hạ màn, kết quả nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thì ra cô Mino – người vẫn luôn lớn tiếng là trong sạch, cố gắng vươn lên lại là một kẻ rắp tâm hại người. Hiện tại, khi sự việc bại lộ thì cô Mino vẫn ngang nhiên đánh nhau với phóng viên chứ không cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng! Phóng viên báo XXX đưa tin!”
***
Trang Nại Nại không thấy được tình trạng chật vật của Mino, bởi vì có người đang cưỡng chế ép cô về nhà.
Trang Nại Nại vừa leo lên xe vừa bĩu môi lầm bầm: “Em đánh trận thắng oanh liệt như vậy mà anh không cho em xem kết cục của cô ra, đây mới là lúc sướng nhất đó!”