Hổ Tử là tài xế đã đâm phải mẹ Trang năm đó. Theo lời của Trang Nại Nại lúc xảy ra tai nạn, Ms. Đinh ngồi trên xe của Hổ Tử. Anh không tin Ms. Đinh sẽ làm ra chuyện như vậy, chỉ cần tìm được Hổ Tử là có thể tra rõ rốt cuộc là ai đã sai khiến anh ta đâm mẹ Trang.
Tầm mắt của anh rơi xuống bụng của Trang Nại Nại, trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm. Tuy bây giờ Trang Nại Nại và Ms. Đinh chung sống hòa bình, không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng anh biết những thứ này được xây dựng trên tiền đề mẹ Trang vẫn bình an.
Nhưng mẹ Trang đã mất tích năm tháng rồi!
Trong lòng anh cũng biết rõ hiện tại bà ấy lành ít dữ nhiều. Không có tin tức mới là tin tức tốt nhất, tình hình mẹ Trang giống như một quả bom hẹn giờ được đặt trong nhà, không biết khi nào sẽ phát nổ.
Đến khi đó, Trang Nại Nại và Ms. Đinh sẽ như thế nào?
Cho nên tìm được Hổ Tử mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại.
Hơn nữa…
Anh nhất định phải cho con anh một gia đình vững chắc trước khi nó được sinh ra.
Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình rũ mắt xuống nói: “Dù có như thế nào thì cũng phải tìm bằng được anh ta.”
“Vâng. Người của chúng ta đã liên lạc được với Hổ Tử, có điều bây giờ anh ta không tiện ra mặt nên hẹn gặp chúng ta vào ngày kia.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Tư Chính Đình thấy Trang Nại Nại đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ. Anh mím môi lại, còn chưa kịp nói gì thì cô đã nắm lấy tay anh: “Chính Đình, em cũng nguyện ý tin Ms. Đinh bị oan. Chúng ta cùng nhau đi tìm Hổ Tử đi!”
Tư Chính Đình im lặng nhìn bụng cô, cuối cùng cũng gật đầu. Anh ôm lấy vai cô vỗ về, “Em nghỉ một lát đi.”
Hôm nay đi đi lại lại một vòng như thế, Trang Nại Nại quả thật cũng hơi mệt. Cô tựa đầu lên vai anh, dần dần ngủ thiếp đi trong mùi hương quen thuộc.
Về tới biệt thự nhà họ Tư, hai người vừa vào nhà thì thấy Ms. Đinh đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh bà là một chiếc va li lớn.
Thấy hai người, bà đứng lên nói: “Các con về rồi à? Các con cũng đi làm lại rồi nên mẹ nghĩ mẹ cũng phải đi thôi. Mẹ đã gọi điện thoại cho Tĩnh Ngọc rồi, mẹ đang tính sẽ ra nước ngoài tìm nó, sẵn tiện đi chơi cùng nó luôn.”
Nói đến đây, bà lại cười, “Tết hết rồi mà bà già này cứ ở đây mãi thì... chỉ sợ, các con sẽ chê bà già này phiền thôi.”
Thật ra không phải Đinh Mộng Á sợ các con chê mình phiền phức, mà là bà cảm thấy, hình như bà là một người mang điềm xấu. Cứ ai có quan hệ tốt với bà là sẽ gặp chuyện không may. Bà chỉ gặp Trang Nại Nại có mấy lần nhưng hễ lần nào hai người gặp nhau, là lần đó Trang Nại Nại và Tư Chính Đình sẽ cãi nhau ầm ĩ.
Chuyện chưa giải quyết được, cũng chưa mở được khúc mắc mà bà cứ ở đây mãi thì cũng sẽ chỉ tăng thêm sự lúng túng giữa bà và Trang Nại Nại mà thôi.
Trang Nại Nại nghe bà nói như thế, lập tức nhìn sang Tư Chính Đình, quả nhiên thấy anh đang nhíu mày. Anh mím môi hồi lâu rồi nói: “Người làm bên đó còn chưa nghỉ lễ xong, mẹ…”
“Chẳng lẽ mẹ không tự chăm sóc mình được sao? Hơn nữa, mẹ đã nói rồi mà, mẹ chuẩn bị đi tìm Tĩnh Ngọc, mẹ…”