Quý Thần đứng sau lưng hai người bọn họ liền bước lên: “Đây là ngài Tư của tập đoàn Đế Hào, còn đây là bà Tư. Chắc anh cũng biết ngài Tư của chúng tôi là bạn tốt của ông chủ các anh.”
Tròng mắt tài xế co rụt lại, “Mấy người… đang uy hiếp tôi?”
Quý Thần xua tay, “Chúng tôi không uy hiếp anh. Hay là thế này đi, anh nói thân phận của chúng tôi cho Hổ Tử biết. Đồng thời nói với anh ta, ngài Tư nguyện ý giải đứng ra quyết hết tất cả mọi chuyện của anh ta, và còn cho anh ta thêm một khoản tiền nữa, chỉ cần anh ta chịu nói ra ai là người sai khiến anh ta đâm mẹ của bà Tư.”
Tài xế nhìn cách ăn mặc của đám người trước mắt, biết mình không có quyền lựa chọn, đành phải gật đầu, “Tôi chỉ phụ trách chuyển lời, những chuyện còn lại tôi không quan tâm.”
Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, cô đưa số điện thoại của mình cho tài xế: “Vậy làm phiền anh đưa số điện thoại này cho Hổ Tử, bảo anh ta gọi cho tôi.”
***
Biệt thự nhà họ Cố.
Lý Ngọc Phượng đang bị giam ở lầu hai, bà ta đã mất ngủ cả đêm.
Hôm qua, khi bị ba cha con Cố Đức Thọ tra hỏi, bà ta vẫn không nói ra sự thật vì hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp để công khai mọi chuyện.
Lúc này lòng bà ta nóng như lửa đốt. Nhất là khi nghe thấy tiếng xe ở dưới lầu, bà ta liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Thấy Cố Đức Thọ lái xe chở Cố Tinh San ra ngoài, bà ta lập tức bước nhanh ra cửa, đập mạnh cửa phòng.
Một lát sau, tiếng nói của Cố Tinh Hào truyền tới, “Mẹ, mẹ lại muốn làm gì?”
“Ba con với em con đi đâu vậy?” Lý Ngọc Phượng sốt ruột hỏi.
Cố Tinh Hào ngập ngừng một lát mới trả lời, “Mẹ, mẹ lo cho mẹ trước đi.”
Cố Tinh Hào vừa dứt lời, Lý Ngọc Phượng liền tiếp tục đập cửa phòng, “Con mau ngăn bọn họ lại đi! Tinh Hào, đừng để bọn họ đi tìm Mino, đừng để ba con đối phó với Mino!”
Cố Tinh Hào nhíu mày, “Mẹ, con biết mẹ cảm thấy rất tổn thương khi ba con có người phụ nữ khác. Nếu như mẹ nuôi trai lơ thì con cũng có thể hiểu được, nhưng mẹ… aizz, cái con Mino đó xấu xa như vậy, lại còn hại chị nữa, vậy mà mẹ lại còn bảo vệ cô ta? Nếu mẹ thật sự thích các cô gái trẻ tuổi thì con tìm cho mẹ một tiểu minh tinh, được không?”
Lý Ngọc Phượng: “!!!”
Lý Ngọc Phượng có nỗi khổ mà không nói được ra lời, bà ta tiếp tục đập cửa phòng, “Con mở cửa cho mẹ, để mẹ đi ra ngoài.”
“Trước đây có rất nhiều chuyện là ba con không đúng. Nhưng lần này con và em con đứng về phía ba. Mẹ, con đi chơi game tiếp đây.” Cố Tinh Hào nói xong liền bỏ đi.
Lý Ngọc Phượng sốt ruột đi vòng vòng trong phòng. Có một số chuyện, nếu không giải thích thì bọn họ sẽ không tin. Nhưng bây giờ bà ta không thể giải thích rõ được.
Đi được vài vòng, bà ta liền lấy điện thoại gọi cho Mino: “Mino, Cố Đức Thọ dẫn Tinh San đến tìm con, con nhất định phải cố nhẫn nhịn. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói ra tất cả mọi chuyện. Mino, con... đừng có làm ra chuyện gì ngu ngốc!”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Mino nghe xong thì ngẩn người, “Con biết rồi, tình hình bây giờ đã rất tệ, chúng ta không thể để con cờ cuối cùng bị lộ được. Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm thế nào.”
Lý Ngọc Phượng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói: “Mino, nếu thật sự cùng đường rồi, thì con hãy đi tìm… bọn họ.”