“Sao anh không nói là anh bị tai nạn giao thông? Sao anh lại lấy em ra làm lý do? Chẳng lẽ anh không biết danh tiếng với một cô gái là rất quan trọng sao?” Cố Tinh San nói xong, lấy gối đập về phía Cố Tinh Hào lần nữa.
Cố Tinh Hào lập tức nhảy ra chỗ khác, “Em đừng có đập nữa! Đừng nghĩ rằng anh không đánh con gái, em mà còn đập nữa thì coi chừng anh đánh lại đấy.”
Cố Tinh San không chút do dự đập tiếp.
Cố Tinh Hào nổi giận, “Em làm gì mà…”
Cố Tinh San kiêu căng hất đầu lên, “Em làm sao?”
Cố Tinh Hào thở dài: “Em không làm sao cả, em rất xinh đẹp, được chưa?”
“Được chứ sao không, em vốn xinh đẹp mà!”
Cố Tinh Hào đang định nói móc lại thì điện thoại của cậu ta đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi, cậu ta đổi giọng lo lắng: “Mẹ, mẹ về đến đâu rồi? Sao xe cấp cứu còn chưa đến? Tinh San nó… cái gì?”
Cố Tinh Hào buông thõng tay, điện thoại lập tức rơi xuống.
***
Sắc trời dần tối.
Ánh đèn vàng nhạt thấp thoáng trong ngôi nhà trệt.
Mino trốn trong góc nhà, dù đã lấy cái chăn bốc mùi trùm kín người nhưng vẫn lạnh đến phát run. Trước mặt cô ta đặt mấy miếng bánh mì nguội lạnh. Tuy cô ta vừa lạnh vừa đói nhưng nhất quyết không ăn bánh mì. Trên một cái bàn trà nhỏ cách đó không xa đặt một cái bếp từ, trên bếp là nồi lẩu sôi ùng ục, lão Chung và vợ của ông ta đang ngồi ăn ngon lành. Mùi lẩu theo gió bay tới khiến Mino nuốt nước miếng.
Lão Chung quay đầu nhìn Mino cười, lộ ra hàm răng vàng khè, “Ăn cùng không, con gái?” Ông ta vừa nói vừa nhai, nước miếng văng tung tóe, nhìn mà thấy buồn nôn.
Mino nhíu mày, cúi đầu, “Không ăn.”
Vợ lão Chung cười ha hả, “Bỏ đi, người ta da thịt mềm mại, không muốn ăn cùng một nồi với ông đâu.”
Mino không thèm quan tâm tới bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Sao Lý Ngọc Phượng còn chưa tới? Cả đêm hôm qua cô ta đã không ngủ. Nếu hôm nay còn tiếp tục như vậy nữa, thì cô sẽ phát điên mất!
Ở đây vừa dơ bẩn vừa dột nát, lại còn phải nghe tiếng ngáy rung trời của hai người đó nữa, cô ta không tài nào ngủ được.
Đã hơn năm giờ rồi, sao bà ta còn chưa tới?
Mino không nhịn được, bèn cầm điện thoại lên gọi cho Lý Ngọc Phượng.
Không có ai nghe máy.
Buổi tối, khi hai vợ chồng lão Chung đi ngủ, Mino mới buông lỏng được phần nào. Cô ta gọi điện thoại cho Lý Ngọc Phượng hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không liên lạc được.
Vào giờ khắc này, Mino cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lúc còn vẻ vang, cô ta cảm thấy Lý Ngọc Phượng chẳng có ích lợi gì. Nhưng khi đã sa cơ lỡ bước, cô ta mới phát hiện có mẹ là một chuyện rất hạnh phúc.
Nhưng mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Sao mẹ chưa đến dẫn con về?
Nhớ lại những chuyện gần đây, nước mắt Mino rơi xuống như mưa. Cô ta bụm chặt miệng lại, vì sợ mình khóc thành tiếng.