Nhiều năm trôi qua, việc cô ta nhiều lần hãm hại Trang Nại Nại và có một loại thù địch không rõ ràng, thậm chí là vô cùng chán ghét cũng không phải là không có lý do.
Dựa vào cái gì mà cô ta lại phải sống khổ sở từ nhỏ, ngay cả tư cách làm mẹ cũng không có?
Dựa vào cái gì mà Trang Nại Nại dù sống trong cảnh nghèo khổ nhưng vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời?
Lại còn từng có chuyện tình thanh xuân đẹp như mơ với anh?
Cô ta cố gắng như vậy cũng là vì chứng minh bản thân mình, cũng là vì báo thù cho mình.
Cô ta khiếp sợ nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, rất muốn hỏi rõ chuyện trộm con năm đó là như thế nào, nhưng lời đến bên miệng mà vẫn không thể thốt thành lời.
Cô ta không chút nghĩ ngợi, chạy thẳng ra khỏi căn nhà trệt đó.
Ban đêm ở thành phố Bắc Kinh chỉ có 0 độ. Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, cô ta cầm điện thoại đi lung tung mà không biết nên đi đâu.
Cuối cùng, cô ta chặn lại một chiếc xe taxi đi đến biệt thự nhà họ Cố. Cô ta đứng bên ngoài gọi điện thoại cho Lý Ngọc Phượng, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Lý Ngọc Phượng không cần cô ta nữa sao?
Mino siết chặt tay, sự oán hận đè nén dưới đáy lòng như hóa thành ngọn lửa cháy bùng lên, phá tan mọi trói buộc, làm cô ta vọt thẳng tới cửa nhà họ Cố.
“Rầm rầm rầm!”
Mino đập mạnh vào cửa nhà họ Cố, “Lý Ngọc Phượng! Bà ra đây! Ra đây cho tôi!”
Cô ta đập cửa rất lâu, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
Cố Tinh San căm thù nhìn Mino, “Mày còn dám tới nhà tao? Mày hại mẹ tao bị tai nạn giao thông, bây giờ còn nằm ở bệnh viên hôn mê bất tỉnh, vậy mà mày còn có mặt mũi tới đây?”
Dứt lời, Cố Tinh San cầm chổi đánh tới.
Mino chạy lung tung né tránh, cuối cùng chạy ra khu biệt thự.
Cô ta ngẩn người, Lý Ngọc Phượng… bị tai nạn giao thông?
Vậy bây giờ ai sẽ lo cho cô ta?
Trở về nơi đó sao? Có đánh chết cô ta cũng không về!
Cô ta không còn một đồng nào trong người, cơ thể thì lạnh cóng, lại không còn chỗ nào có thể đi.
Đứng ngẩn người trên đường phố, cô ta không biết mình phải làm gì, cũng không biết mình muốn làm gì.
Một chiếc taxi dừng lại ngay bên cạnh Mino, tài xế xe taxi gọi với ra, “Cô gái, tiền xe là năm mươi hai đồng.”
Năm mươi hai đồng?
Bây giờ một đồng cô ta cũng không có!
Nếu còn tiếp tục lưu lạc như thế này nữa thì cô ta thật sự sẽ chết đói.
Lý Ngọc Phượng nằm viện, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Nghĩ tới đây, Mino siết chặt tay, “Đến biệt thự nhà họ Tư!”
Sau đó, cô ta báo địa chỉ cho tài xế xe taxi nói muốn tới đó.
Tài xế xe taxi bĩu môi, “Cô gái, cô không có tiền đúng không? Nửa đêm rồi, đừng có đùa tôi nữa. Thật là xui xẻo mà! Thôi bỏ đi, xem như tôi tặng cô chuyến đi này vậy.”
Nói xong, tài xế định lái xe đi.
Nhưng còn chưa kịp đi, Mino đã kéo cửa xe lại. Cô ta do dự nhìn tài xế một lúc, cuối cùng quyết định đưa điện thoại của mình cho anh ta, “Chiếc điện thoại này bán đi cũng được một hai ngàn, anh chở tôi đi đi.”
Mẹ, con bị buộc tới đường cùng rồi, nên phải thực hiện kế hoạch trước thời gian.