Cô ta biết đám nhà giàu nhiều quy củ, chỉ là không ngờ muốn gặp một người lại khó thế này.
Cô ta đã quyết “được ăn cả, ngã về không”, đập nồi dìm thuyền rồi.
Cô ta không còn đường lui nữa.
Thấy bảo vệ sắp cúp máy, cô ta liền lao tới giật điện thoại từ tay bảo vệ rồi hét lên: “Tiêu Mộ Thanh!”
Bảo vệ giật điện thoại lại, sau đó đẩy mạnh Mino ra, “Cái cô này? Tôi thấy cô đáng thương nên mới chứa chấp cô lúc nửa đêm, để cô vào phòng trực. Vậy mà cô lại làm thế này, không phải là muốn làm khó tôi sao?”
Dứt lại, bảo vệ liền xin lỗi quản gia qua điện thoại: “Xin lỗi Lý quản gia, chuyện này là chúng tôi sơ suất. Ngài yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không để cô ta đến làm phiền… cái gì?”
***
Đinh Mộng Á đang định lên lầu, bỗng nghe một tiếng “Cạch!”. Quay lại thì thấy quản gia buông thõng tay, còn điện thoại thì lại rơi xuống bàn trà.
“Lão Lý, ông còn chưa già mà đã lẫn rồi, ông…”
Đinh Mộng Á còn chưa nói xong thì quản gia bỗng quay đầu nhìn bà, “Phu nhân…”
Đinh Mộng Á sửng sốt, “Sao vậy?”
“Tiêu Mộ Thanh, Tiêu Mộ Thanh…”
Vừa nghe cái tên này, cơ thể Đinh Mộng Á lập tức cứng đờ lại.
Mười phút sau, bảo vệ dẫn Mino vào. Gò má cô ta sưng tấy, hai mắt híp lại thành một đường. Lúc đi theo bảo vệ, thấy bảo vệ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thái độ thành kính giống như thái độ của người cổ đại muốn đến Tử Cấm Thành, Mino muốn cười nhạo, nhưng lại phát hiện cô ta không có tư cách cười nhạo đối phương. Bởi vì càng đi sâu vào trong, cô ta càng bị phong cảnh và cách bố trí tinh xảo xung quanh làm cho khiếp sợ.
Dọc theo hai bên đường lối vào biệt thự bày rất nhiều chậu hoa tươi với đủ loại giống khác nhau, tất cả đều là giống hoa mà đám con em nhà giàu mua tặng bạn gái, như là hoa bách hợp, hoa hồng, mỗi đóa hoa đều có rất có giá trị. Nhưng mà nhà họ Tư lại dùng những giống hoa đó trang trí cả một con đường. Vào mùa lạnh, hoa chỉ sống được có một ngày. Nói cách khác, hoa tươi trên con đường này phải thay mới mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày phải tốn mấy trăm nghìn cho việc trang trí. Ngoài hoa ra thì hai bên đường còn trồng nhiều loại cây quý hiếm mà Mino không biết tên nữa.
Cô ta từng đến nhà họ Cố, cũng từng đến nhiều nhà giàu khác. Vậy mà khi đến nơi này, cô ta vẫn cảm thấy bị chấn động trước sự phú quý của nhà họ Tư.
Cô ta nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy nở mày nở mặt, ánh mắt dần dần phát sáng.
Lúc đi tới ngôi biệt thự rộng lớn kia, hai mắt cô ta đã mở to.
Đây là biệt thự?
Hay là một tòa tòa thành!
Mino đứng trước cửa biệt thự, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Kế hoạch bắt buộc phải thực hiện, lý do đã chuẩn bị tốt vào giờ phút này đều trở nên không chắc chắn.
Gia đình giàu sang thế này sẽ quan tâm lời cô ta nói sao?
Cô ta siết chặt tay từ từ tiến vào trong biệt thự, thành hay bại là do một lần này thôi!