Trang Nại Nại còn chưa kịp lên tiếng thì Mino đã hoàn hồn, cô ta chỉ vào Trang Nại Nại rồi the thé hét: “Trang Nại Nại, sao cô có thể đẩy bác Đinh xuống cầu thang?”
Nói đến đây, viền mắt cô ta liền đỏ hoe, nước mắt tràn mi. Cô ta chạy ngang qua Trang Nại Nại, đi xuống bên cạnh Đinh Mộng Á ở dưới tầng. Thấy bà ngất xỉu, trong lòng cô ta càng thêm lo lắng bồn chồn. Chảy nhiều máu như vậy, dù bây giờ vẫn còn thở nhưng chắc Đinh Mộng Á cũng không sống nổi đâu nhỉ?
Nghĩ như vậy, cô ta lại càng có can đảm, “Trang Nại Nại! Mẹ cô chết thì liên quan gì đến bác Đinh? Sao cô vừa nghe thấy tin mẹ cô chết đã giận cá chém thớt với bác ấy?”
Chỉ một câu nói đã định tội cho Trang Nại Nại!
Lúc Mino đẩy Trang Nại Nại, tất cả mọi người đều đang bị tiếng đập cửa thu hút sự chú ý, nên ngoại trừ ba người ở trên tầng hai ra thì không còn ai chứng kiến cảnh đó. Đến khi mọi người hoàn hồn lại thì đã thấy Trang Nại Nại đưa tay ra, lại bị Đinh Mộng Á đẩy trở về.
Nhưng… trong mắt mọi người, rõ ràng là cô giận cá chém thớt, đẩy Đinh Mộng Á xuống cầu thang!
Còn câu “Đừng!” kia, rõ ràng là bà muốn nói cô đừng mạo hiểm bản thân, nhưng lúc này trở thành chứng cứ phạm tội chĩa vào cô.
Trang Nại Nại khiếp sợ nhìn ánh mắt trách móc của mọi người. Cô bị sự trách móc lặng lẽ của bọn họ ép lui ra sau một bước.
Cơn đau trong bụng khiến mặt cô trắng bệch, cô định lên tiếng nhưng bụng đau quặn từng cơn, khiến cô hoàn toàn không mở miệng nổi.
Cô nhìn chằm chằm vào Tư Chính Đình, yếu ớt nói: “Em không... không phải em, là cô ta…”
Mino khóc toáng lên: “Hu hu, tôi đến tìm bác Đinh để nói rõ thân phận của tôi, tôi mới là Cố Khuynh Nhan thật sự, còn cô ta là giả mạo! Bác Đinh biết chuyện, liền muốn cân nhắc về chuyện để tôi trở về với thân phận mình. Nhưng những lời này lại bị cô ta nghe thấy, lại thêm chuyện bà Trang gặp nạn nên cô ta phát điên lên, đẩy bác Đinh xuống! Trang Nại Nại, dù cô có hận bác Đinh đến mấy thì cũng không thể đối xử với bác ấy như vậy được, như thế là phạm pháp! Dù gì thì bác Đinh cũng là mẹ chồng của cô, là mẹ của ngài Tư! Cô làm như vậy, bảo ngài Tư phải sống thế nào? Sao cô không nghĩ đến đứa con trong bụng cô? Có gì thì từ từ hẵng nói chứ. Chẳng lẽ đối với cô, bà Trang thật sự quan trọng đến thế sao?”
Từng lời nói của cô ta nghe như đang chất vấn cô.
Nhưng mấy trò hề này, Tư Chính Đình và Trang Nại Nại đã gặp rất nhiều. Vì thế cô hoàn toàn ngó lơ cô ta, chỉ nhìn Tư Chính Đình.
Trong điện thoại, anh hỏi cô có tin anh không?
Câu trả lời của cô là có, cô tin Tư Chính Đình cũng thế.
Bọn họ đã nói từ nay về sau sẽ không hiểu lầm nhau nữa, cũng đã nói bọn họ sẽ làm một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng Tư Chính Đình lại chỉ cúi đầu, không hề ngẩng lên nhìn cô lấy một cái.
Từng giây từng phút trôi qua, lòng cô cũng trở nên lạnh dần.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng còi xe 120, mọi người trong nhà liền trở nên bận rộn. Có người nhanh chóng mở cửa phòng khách. Y tá và bác sĩ khiêng cáng đi nhanh vào, quỳ xuống bên cạnh Đinh Mộng Á kiểm tra sơ bộ cho bà.
“Huyết áp: 110, 86!”
“Lượng máu chảy ra: 500cc.”
“Không gãy xương.”
“Đầu có vết thương.”
Sau vài lời ngắn gọn, bọn họ cẩn thận đặt Đinh Mộng Á lên cáng cứu thương, rồi nhanh chóng khiêng bà ra ngoài.