Rõ ràng sau khi mang thai cô đã mập hơn nhiều, nhưng lúc này nằm trên giường, trông cô vẫn gần gò yếu ớt đến nỗi khiến người ta thấy đau lòng.
Tư Chính Đình khẽ chạm vào gương mặt cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo từ lúc về đến giờ, lúc này mới ấm áp hơn một chút.
Ánh mắt anh nhìn cô bất chợt trở nên mông lung và phức tạp.
“Nại Nại...”
Anh gọi một tiếng vô cùng khẽ, ẩn chứa cả nỗi đau thương trong đó nữa. Anh nhìn cô chăm chú, cứ như muốn ghi tạc khuôn mặt cô vào trí nhớ.
Hôm nay, Bắc Kinh đổ mưa phùn. Dù đã là buổi chiều nhưng bên ngoài lại tối tăm mù mịt, giống hệt như tình cảnh của bọn họ lúc này, không thấy được tương lai.
Ánh sáng u ám hắt lên mặt Tư Chính Đình, tạo thành hai mảng sáng tối rõ rệt.
Rõ ràng là thân hình anh cao lớn uy nghiêm, nhưng lúc này lại ẩn chứa vẻ đau buồn.
Anh không hề che giấu tình cảm dành cho cô, nhưng vẻ yêu thương nồng nàn trong mắt đã từ từ nhạt đi.
“Anh sẽ không thể ở cùng em trong một khoảng thời gian tới.”
Lời nói ra tuy tàn nhẫn nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy vô cùng thâm tình.
Nhưng anh sẽ vẫn luôn ở bên em - Câu nói khe khẽ hòa vào tiếng mưa không ngớt bên ngoài, khiến người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng.
Trong mắt Tư Chính Đình hiện lên cảm xúc phức tạp. Rõ ràng anh đã vạch sẵn kế hoạch từ trước lúc về, nhưng đến khi thực hiện, còn chưa xa nhau mà anh đã bắt đầu nhung nhớ cô.
Anh yêu cô, yêu đến nỗi có thể trả giá bằng cả mạng sống!
Nhưng hiện giờ, cách duy nhất để yêu cô chính là rời xa cô.
Anh dời mắt khỏi người cô, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.
Anh không dám dừng bước, cũng không dám quay đầu lại, thậm chí còn chẳng dám nghĩ về cô.
Anh sợ nhất thời không đành lòng sẽ làm hỏng kế hoạch.
Anh cứ như kẻ tội đồ chạy trốn, nhân lúc Trang Nại Nại còn chưa tỉnh, hoàn toàn lui ra khỏi cuộc sống của cô.
***
Trong mơ màng, Trang Nại Nại hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa, cô chợt bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say. Cô mở mắt, trông thấy trần nhà trắng tinh, mùi thơm quẩn quanh chóp mũi cho thấy ở đây không phải là bệnh viện.
Cô hơi ngây người, nhìn quanh bốn phía.
Cách bài trí trong phòng vừa quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm. Ở đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải biệt thự nhà họ Tư, mà là... căn hộ mà cô đã mua cho mẹ.
Cô cau mày, đầu óc hơi hỗn loạn. Sao cô lại ở đây?
Lúc cô đang tự hỏi thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Hi Nhi bước vào. Thấy cô tỉnh liền chạy đến bện cạnh cô, “Nại Nại, cậu tỉnh rồi à?”
Hỏi xong câu đó, viền mắt cô ấy liền đỏ hoe, “Cậu đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi! Nếu không phải bác sĩ khẳng định cậu không sao thì mình còn lo cậu...”
Trang Nại Nại vẫn cảm thấy đầu óc như một mớ bòng bòng, khiến cô không nghĩ được gì. Cô mím môi, một lúc sau mới hỏi tất cả mọi vấn đề: “Con mình đâu? Tư Chính Đình đâu? Sao mình lại ở đây? Ms. Đinh thế nào rồi?”