Tả Y Y đảo tròn mắt, sau đó bỗng nhiên hừ lạnh nói: “Thì ra cái điệu bộ khúm núm trước mặt Nại Nại của anh đều là giả vờ. Miệng lưỡi cũng sắc bén phết đấy! Nhưng mà Từ Đại Chí này, có phải anh đã quên năm đó bị anh Đình dạy dỗ thế nào rồi không? Anh đã quên cái cảnh xấu hổ lúc anh chờ Nại Nại tan học để thổ lộ rồi sao? Hừ, năm năm không gặp, không chỉ càng ngày càng xấu mà gan cũng to dần rồi nhỉ!”
Trang Nại Nại đang ăn cơm lại ngẩn người. Ủa? Giữa bọn họ còn có chuyện này nữa sao?
Lâm Hi Nhi tò mò hỏi, “Tả Y Y, chuyện năm đó thế nào vậy? Cô mau kể cho chúng tôi nghe đi!”
Tô Ngạn Bân liền ho khan, “Các cô muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh chọn món đi. Tả Y Y, mau kể đi!” Lâm Hi Nhi xua tay với Tô Ngạn Bân.
Tô Ngạn Bân: “...”
Tả Y Y liền bĩu môi, “Nại Nại, cô biết không? Trước đây, mọi người trong lớp đều biết chuyện Từ Đại Chí thích cô. Nhưng trong mắt cô chỉ có anh Đình, nên Từ Đại Chí liền quyết định chờ cô ngoài cổng trường để tỏ tình với cô. Chẳng hiểu sao chuyện này bị anh Đình biết được, vì thế tan học ngày hôm đó, anh Đình liền dẫn đám chúng tôi đến vây Từ Đại Chí lại. Cô đoán xem, anh Đình lúc ấy đã dạy dỗ cậu ta thế nào?”
Nói đến đây, Tả Y Y còn nháy mắt một cái.
Dạy dỗ thế nào sao?
Tư Chính Đình xấu xa như thế, chắc chắn là dạy dỗ rất nặng tay rồi, nếu không thì sao ngay cả ngoại hình của Từ Đại Chí mà cô cũng chẳng nhớ nổi chứ. Điều này chứng tỏ từ đó về sau, Từ Đại Chí đã hoàn toàn không dám tiếp xúc với cô nữa.
Trang Nại Nại nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Không biết.”
Tả Y Y đang định nói gì đó thì “Từ Đại Chí” đã không nhịn nổi nữa mà duỗi chân đá Tô Ngạn Bân một cái.
Tô Ngạn Bân liền ho khan mấy tiếng, “Tôi đặt đồ ăn của Tụ Đức Lâu nhé? Các cô muốn ăn gì?”
Tả Y Y xua tay, “Anh cứ tự xử đi.”
Nói rồi, cô ấy chạy thẳng vào phòng ngủ, đến bên cạnh giường của Trang Nại Nại, “Thật ra anh Đình cũng chẳng làm gì cả, chỉ dẫn chúng tôi đi nói chuyện phiếm với Từ Đại Chí thôi.”
“Khụ khụ khụ! Tả Y Y, cô có ăn tôm nõn không?”
“Có!... Anh Đình đúng là xấu xa, anh ấy muốn nói gì cũng chẳng cần tự mở miệng, chỉ cần nói cái tên mà anh ấy xử từ hồi cấp 2, thế là Tô Ngạn Bân liền bô bô kể từ đầu chí cuối luôn.”
“Khụ khụ khụ... Tả Y Y, cô có ăn tôm hùm đất sốt chua cay không?”
“Có! Ủa? Không đúng, tôm nõn với tôm hùm đất sốt chua cay chẳng phải là một loại sao? Tôi không thích ăn tôm hùm đất, tôi muốn ăn tôm hùm hoàng đế!... Kể tiếp cho cô nghe, lúc chúng tôi học cấp 2 còn nghịch ác hơn. Có một đứa lúc ấy không thích dáng vẻ công tử của anh Đình nên đã lén xé vở bài tập của anh ấy.”
Lâm Hi Nhi liền hít một hơi, “Còn có người dám khiêu khích ngài Tư sao? Đúng là chán sống mà! Sau đó thì sao?”
“Khụ khụ khụ! Tả Y Y, cô...”
“Anh có phiền không thế?” Tả Y Y đứng phắt dậy đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Chuyện cô ấy kể cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Trang Nại Nại, “Sau đó thì sao?”