Tư Chính Đình chưa bao giờ là người nhân từ, nếu không thì cũng chẳng đủ khả năng để quản lý một tập đoàn lớn như Đế Hào, vậy mà thuở niên thiếu anh cũng từng nghịch như quỷ thế sao?
Tả Y Y nhếch môi cười, “Sau đó anh Đình và đám Tô Ngạn Bân tìm ra người kia, bắt cậu ta... ăn hết số giấy bị xé, nếu không ăn thì ba mẹ cậu ta sẽ bị mất việc. Cô nghĩ cậu ta có ăn không?!”
Lâm Hi Nhi lại hít một hơi, “Chuyện này cũng coi như là bạo lực học đường rồi đúng không?”
“Đâu có! Chúng tôi đâu có đấm nhau thật đâu, lúc đó anh Đình chỉ nói chuyện với cậu ta thôi!” Tả Y Y kể đến đây thì lại ho khan một tiếng, học theo giọng điệu đều đều của Tư Chính Đình:
“Cậu xé vở bài tập của tôi vứt đi, nhưng tôi lại tìm thấy mấy trang bị xé mất. Thật xin lỗi, ai bảo cậu giấu không kỹ. Với bằng chứng này, tôi có thể đi tố cáo cậu, tôi nghĩ đến lúc đó thì công việc của ba mẹ cậu cũng không giữ được nữa. Nhưng nếu bằng chứng biến mất thì tôi cũng đâu còn cách nào để trừng phạt cậu, đúng không? Chỗ cậu giấu không kín lắm, tôi có ý này rất hay, có thể giúp cậu giấu ở nơi mà chúng tôi đều không tìm ra được.”
Nói đến đây, Tả Y Y lại chỉ vào bụng Lâm Hi Nhi, “Cậu cảm thấy giấu vào đây thì thế nào?”
Trang Nại Nại: “...”
Tả Y Y vẫn vô cùng hào hứng kể lể, “Cái người kia cũng đáng ghét lắm, tính tình hằn học, lúc nào cũng thấy ngứa mắt với chúng tôi nên thường nói xấu sau lưng lẫn mỉa mai thẳng mặt. Thật ra chúng tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta, nếu không phải anh Đình quản lý thì chúng tôi đã tẩn cho cậu ta một trận ra trò từ lâu rồi, nên lần đó cũng coi như trút giận thay chúng tôi.”
“Hơn nữa, các cô biết không, cái cậu học sinh đó tởm lắm, để đánh bại chúng tôi, cậu ta còn liều mạng học hành. Nhưng dù có học vạn năm nữa thì cũng chỉ đứng thứ hai chứ không thể vượt qua anh Đình. Vở bài tập bị cậu ta xé không phải là vở bình thường mà là một bài luận văn trong trường chúng tôi, anh Đình đã phải mất rất nhiều thời gian mới viết ra được, phải nộp lúc thi học kỳ. Cậu ta xé vở bài tập của anh Đình là vì muốn đứng thứ nhất.”
“Chậc chậc, loại người này thì dạy dỗ cậu ta là chuyện đương nhiên. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảnh cậu ta vừa khóc lóc, vừa ăn bằng sạch những phần bị xé. Chắc là phải đến hai ngày sau cậu ta cũng chẳng cần ăn cơm ha ha ha, bởi vì quyển vở đó rất là dày! Đúng là quá đã!”
Lâm Hi Nhi chỉ biết nhìn trời, “Mệt các cô ức hiếp người ta mà còn nói như có lý lắm! Sau đó thì sao? Các cô kể chuyện này cho Từ Đại Chí nghe sao?”
Tả Y Y cười cười, “Đúng thế, sau khi để Tô Ngạn Bân kể xong, anh ấy còn chốt sổ một câu: ‘Bình thường tôi không thích gây chiến, nhưng nếu có ai ngấp nghé đồ của tôi thì tôi cũng không ngại dạy dỗ người đó một chút đâu.’ Ha ha ha! Từ Đại Chí nhát gan, nghe thấy thế liền bị dọa đến nỗi nhét luôn bức thư tình mà cậu ta viết cho Trang Nại Nại vào miệng rồi nuốt luôn, sau đó chạy biến đi.”
“Từ đó về sau, Từ Đại Chí thấy chúng tôi là cứ như chuột thấy mèo vậy, trốn xa hết mức có thể, hài chết đi được!”
Lâm Hi Nhi: “...”
Trang Nại Nại nghe thấy thế liền hơi giật mình.
Nếu cô nhớ không nhầm thì Từ Đại Chí chỉ học cùng cô vào năm lớp 10.
Vậy có nghĩa là, thật ra Tư Chính Đình đã xem cô là bạn gái của anh từ năm lớp 10 rồi sao?